Vương Phong vốn chỉ định để hai người kia đi xem xét tình hình thôi mà quá 2,3 phút vẫn không thấy quay về nên cũng chạy ra tình hình. vừa lúc gặp ngay cảnh tượng hai người kia đang cố gỡ con husky ngáo ra khỏi ngươi thiếu niên nằm dưới đất. con cẩu của Phong Miên đang hết sức nhiệt tình cạ mõm cẩu của nó lên cái quả đầu đinh gần như trọc lốc của thiếu niên nằm dưới đất. tình cảnh trước mắt thật quá buồn cười, Vương Phong nhịn không được khoé miệng rung rẩy nhẹ. hai người kia lôi con husky ra khỏi người cậu chứ để lâu thêm chút nữa chắc người kia sẽ bạo nộ mất, nhìn mặt cậu ta đã đỏ bừng hết cả mặt vì thẹn rồi.
Sở Tiêu cảm thấy cuộc đời mình lần đầu thấy xấu hổ như vậy, bị một con cẩu đè xuống cạ ngứa. bây giờ đây đầu cậu toàn là lông cẩu của con husky ngáo kia. Sở Tiêu liếc nhẹ con husky đang bị Phong Miên tóm cổ lại, còn con husky vẫn chưa biết mình đã bị người ta ghim nó vẫn muốn gãi ngứa phải biết hơn cả tuần rồi nó chưa được chủ nhân tắm rửa, chải lông, nó rất ngứa a với lại người này làm cảm thấy rất hưng phấn không dí theo không được.
Phong Miên giữ chắc lại con ngáo nhà mình hướng thiếu niên dưới đất hỏi
" anh bạn nhỏ thông cảm cho husky nhà tôi tại lâu quá chưa chăm sóc cho nó."
Phong Miên trong đội là cái người thông minh nhưng hắn lại ít khi dùng não suy nghĩ sâu xa, thường là trực tiếp hỏi thẳng.
" bạn nhỏ cậu tên gì từ đầu đến sao vừa thấy người liền chạy phải chăng có mưu đồ gì không?"
Sở Tiêu vừa mới hoàn hồn từ dưới đất đứng dậy, nghe được câu hỏi có chút không biết trả lời sao lại Phong Miên. chẳng lẽ giờ nói là do cậu nghĩ mình sợ mất hình tượng đẹp trai mà chạy trốn hả, các người phải hiểu nỗi khổ của người nhan khống chứ.
Phong Miên hơi trầm tư nhìn sang Lâm Cảnh đang tới gần. Phong Miên biết bản thân là cái người ít nghĩ sâu nhưng hắn không phải ngốc tử. người thiếu niên này dù nhỏ tuổi nhưng mới vừa thấy họ liền chạy trốn, không khỏi làm người nghi ngờ nha. hồi sáng đội bọn họ cũng đã cắt đuôi những cái kia người theo dõi của 3 tổ chức. hôm nay đội ba người đã định kế hoạch trốn thoát ra khỏi thành phố B đi đến nơi khác thành phố.
còn bên Lâm Cảnh trầm trồ trong bụng
-trời ai biết được thanh niên nhìn có vẻ ốm yếu thế mà chạy nhanh như vận động viên điền kinh, đúng là không thể kinh thường người mà.
lúc này Vương Phong cũng kéo gần lại khoảng cách hai người trên mặt còn nhàn nhạt nụ cười nhẹ hồi nãy. Lâm Cảnh khác với Phong Miên hỏi thẳng người ta mà đứng sang bên quan sát thanh niên đang nằm như cá chết dưới đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc.
Lâm Cảnh và Vương Phong cho nhau cái ánh mắt đều định dò hỏi đối người kia là ai, từ đâu đến, sao gặp người liền chạy trốn. hai người nghi cái kia thanh niên nhiều ít cũng là tay sai hay đồng bọn của 3 thế lực đang tranh đấu ở đâu. dù sao thì những ngày qua 3 thế lực đã nhiều lần có ý lôi kéo họ gia nhập, nhưng ba người bọn họ định không ở lâu mà từ chối thẳng mặt có khi lại mắc lòng nên vẫn luôn lấy cớ suy nghĩ kĩ rồi đáp ứng. 3 thế lực kia cũng không ngu họ sợ 3 người chạy nên đã phái 1,2 người theo đuổi họ, ba người không phải dân cư trong thành phố mà từ nơi khác tới rồi còn thu nhập lương thực trên địa bàn của bọn họ muốn chạy không dễ dàng.
" cậu nói đi cậu có phải người thuộc 3 thế lực trong B thị phái đến giám sát ba người chúng tôi không?"
Sở Tiêu nhìn ba người trước mặt đang bày ra bộ nguy hiểm nhìn mình nếu mình nói sai sự thật chắc niệm luôn, chỉ có con cẩu là hai mắt phát sáng nhìn mình. cậu cũng làm ra bộ thành thật người trả lời ba người
" tôi không phải là người xấu chẳng qua là đi ngang qua thôi không có ý xấu hay theo dõi mấy người. à còn bỏ chạy là vì tôi sợ chó "
Sở Tiêu là nói thiệt cậu có ám ảnh tâm lý hồi nhỏ bị chó dí. hồi đấy cậu bị cả đám cẩu dí suốt hồi học cấp 1 lên đến cấp 3 đến đại học ở kí túc xá mới hết bị chó dí. không biết cậu có phải được thể chất hút chó không mà đi đâu chỉ cần gặp cẩu là đều bị nó rượt theo cắn. được theo đuổi từ nhỏ đến lớn cậu ám ảnh tâm lý luôn, nên cậu chạy nhanh cũng có nguyên do của nó.
thấy ba người trước mắt có vẻ không tin cậu đành bồi thêm một câu
" thiệt sự tôi không phải người xấu, tôi còn là học sinh làm gì có gan lừa người khác."
ba người Vương Phong nhìn nhau suy nghĩ coi người thiếu niên này có hay không dối trá mình, nhìn ánh mắt của cậu với độ tuổi thoạt chỉ mười bảy mười tám tuổi. hình như áo mặc trên người là áo đồng phục học sinh cấp 3 nữa. đánh giá thiếu niên từ đầu đến cuối nhìn sao cũng là cái non nớt học sinh làm gì đi lừa bọn họ. khi xác định thiếu niên thiệt không phải người xấu nên cũng bỏ qua, thu gom đồ ra khỏi thành phố.
Tiểu Hà lúc nãy bị kí chủ bỏ quên trong xó xỉn nào đấy cũng có cơ hội lên tiếng với Sở Tiêu nhắc nhở nhẹ nhàng
[ kí chủ ngài nên nhớ nhiệm vụ của chúng ta là gì! hiện tại này là lúc thích hợp thân cận nam chính kiếm điểm tích phân.]
à đúng rồi kiếm điểm tích phân cậu phải kiếm điểm để mua công pháp còn mua nhiều thứ khác nữa. Sở Tiêu cái người nghĩ liền làm, nghĩ ôm đùi vàng liền ôm.
thiếu niên phủi phủi bụi trên người, cười tươi sáng lạn lon ton chạy đến gần ba người đứng. trong ba người, người dễ nói chuyện nhất là Phong Miên vì hắn là tên thoát mát người, ít phòng bị hơn hai người kìa, mặc dù hai người đã tin Sở Tiêu là người không có ý xấu nhưng vẫn nên đề phòng, giữ khoảng cách chút.
Phong Miên là người thẳng thắn thấy Sở Tiêu cười ngây ngô như vậy nên cũng vui vẻ cười đáp lại. chỉ thấy thiếu niên trước mặt ba người, ấp ủng lên tiếng xin cho cậu đi theo. Phong Miên liền đồng ý cho tham gia vào team 3 người.
Lâm Cảnh trợn mắt liếc Phong Miên cái người này chưa hiểu kĩ gì người ta đã liền đồng ý cho tham gia. Lâm Cảnh là người kĩ tính, lại hiểu rõ tâm tư người nên hắn liền ra mặt hỏi rõ lai lịch của Sở Tiêu.
" chúng tôi ba người đều quen biết nhau nên thành lập team 3 nhưng cậu là cái người xa lạ. chẳng biết từ đâu đến làm sao cho gia nhập vào đội khi chưa biết rõ về cậu"
Sở Tiêu ấy chết hưng phấn quá mà quên giới thiệu kĩ bản thân. thế là Sở Tiêu nói hết lai lịch bản thân mình cho ba người, còn vì sao lạc đến đây. vì sao lại vừa gặp lại muốn gia nhập vào đội ba người thì cậu nói dối. cậu nói bản thân là học sinh khi mạt thế bùng nổ cậu đang chơi ở ngoài, mạt thế lại loạn lạc nên cậu bị tách ra khỏi gia đình. rồi sau đó lưu lạc đến đây gặp ba người vì thấy ba người trông giống người tốt nên muốn xin gia nhập dù sao thì cậu không có dị năng nên mấy tổ chức lớn không cho gia nhập.
Tiểu hà thấy cậu bìa chuyện nói dối đỉnh như vậy thật là đẳng cấp. ai biết thiếu niên trước mặt vì kiếm hờn mà bỏ nhà theo trai không khỏi cảm thán trong lòng. Sở Tiêu vì điểm tích phân mà ta bất chấp, nhiều thứ ngon trong cửa hàng vậy mà.
- chậc chậc ai mà tin được thiếu niên 18 tuổi nói dối
Lâm Cảnh định đò hỏi kĩ hơn nữa nhưng lại nhìn thấy Sở Tiêu hai mắt phát sáng nhìn Vương Phong phản phất như nhìn thấy hòm kho tiền vậy. trong đầu Sở Tiêu bây giờ toàn cách kiếm điểm tích phân, kiếm thật nhiều mua bí tịch, công pháp vân vân và mây mây... hahaha lúc đấy cậu sẽ có trên mình đống pháp khí lo gì mạt thế không sống nổi, cậu sẽ tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Lâm Cảnh: ... đây là cái ánh mắt gì đây?
Vương Phong vốn không định để ý thiếu niên lắm, dù sao nhìn cậu cứ ngu ngu sao á, nhưng làm sao bỏ qua được cái ánh mắt nhìn hắn đến phát sáng kia. thiếu niên niên này hắn nhớ bản thân là không quen biết mà hình như thiếu niên kia nhận thức hắn.
Tiểu Hà: [ kí chủ ngài mau thu lại cái ánh mắt như nhìn một hòm kho báu của mình đi. nam chủ sắp bị doạ ngu người luôn kìa.]
Sở Tiêu cứ thế mà đơn giản được ba người chấp nhận gia nhập vào đội. Lâm Cảnh nhìn thiếu niên này có chút ngây ngô, hắn luôn tin vào ánh mắt nhìn người của mình. thiếu niên này mặc dù không rõ lai lịch như qua quan sát và giác quan của hắn, thiếu niên này chính là khi nhìn bọn họ không có tính kế hay sát ý ẩn dấu trong tâm. ánh mắt thiếu niên khi nói dối đều biểu hiện ra hết, kĩ thuật nói dối cẩu thả thế làm sao qua mặt được hắn, nhưng chính kĩ thuật nói dối ba xu của thiếu niên mới khiến hắn thông suốt thiếu niên này nên hắn biết thiếu niên nói dối hoặc nói không đúng sự thật nhưng vẫn cho tham gia vào.
đáng tiếc kĩ thuật nói dối ba xu của Sở Tiêu Tiêu nhỏ bé ngây thơ đã bị người ta nhìn thấu từ lâu mà thằng nhỏ còn làm ra vẻ mặt đắc ý nghĩ mình lừa được người ta cho vô team>>>
Updated 40 Episodes
Comments
pé hủ trong sáng ( ̄^ ̄)
hèn j chạy nhanh thế, hóa ra nhờ bộ môn chó đuổi😆
2022-11-04
2