chương 18

Hắc Bác là tên du côn, cuộc đời hắn chả có gì hết hắn là cô nhi từ nhỏ đã bị vứt bỏ. hắn lăn lội rất nhiều trong các con hẻm nhỏ, tranh giành đồ ăn với bọn trẻ ăn mày như hắn vẫn man mắn được cô nhi viện nhận nuôi mấy năm, nhưng bản tính hắn không sửa được cuối cùng vẫn bị đuổi khỏi cô nhi viện vì có hành động biến thái với các nữ tu trong đấy. sau khi lớn thì không học vấn nên đi làm giang hồ, chỉ có thể lăn lội làm tầng lớp thấp nhất dưới đáy xã hội bị coi thường. cuộc đời hắn cứ nghĩ mình sẽ làm giang hồ đến khi làm hết nổi hay là chết trong cuộc đọ súng nào đấy để tranh giành địa bàn ...vân..vân..và mây nói chung làm nghề như hắn sao có thể chết tử tế được.

cuộc đời lại rất công bằng, mạt thế đến nhân loại rơi vào tình trạng hỗn loạn, chính phủ như rắn mất đầu các thế lực tranh nhau giành quyền kiểm soát quân đội để làm bá chủ. còn các thế lực của những thành phố lớn thì rục rịch xung vương khắp nơi. bản thân Hắc Bác cảm thấy đây là ông trời cho hắn cơ hội để xung bá, cơ hội để làm nên nhân sinh mới của hắn. hắn nhất định phải chớp lấy thời cơ mở ra con đường đi của mình. vì thế hắn lập nên bang Hắc Bác mang tên chính hắn, ra sức thu thập lương thực và thu nạp người chiến đấu mạnh, hắn cũng đã thức tỉnh dị năng hoả hệ mạnh mẽ lại càng tạo được uy thế. nói chung từ khi mạt thế đến nay hắn như cá gặp nước không ngừng lớn mạnh, hắn có tất cả mọi thứ một cách dễ dàng, sức mạnh, lương thực, phụ nữ lần cả đàn em đông đúc luôn tuân lệnh hắn.

tên Hắc Bác vẫn chưa biết đang có người nhắm đến kho lương thực của hắn. cứ tự cao ít đề phòng thì sẽ bị cáo già Lâm Cảnh hố thôi . công tác Vương Phong khác với bên Phong Miên, Lâm Cảnh đang liên lạc với bác Trần coi xem mọi thứ chuẩn bị ổn chưa, hắn phải đảm bảo cho đội ngủ sau khi làm xong phải trốn được. bác Trần chính là người giúp bọn họ điều tra rõ hoàn cảnh trong B thị để tiện hành động. bác Trần cũng đã khiến cho người giả làm như bọn họ đã đi khỏi B thị trốn được các tai mắt của các thế lực đang chủ ý.

bây giờ chỉ chờ bên Phong Miên thành công thôi, chỉ cần Sở Tiêu và Phong Miên phối hợp trà trộn vào trong bang Hắc Bác tham dò hết. hắn sẽ nghĩ được cướp hết đống đồ của tên đó, hắn sẽ tặng cho tên Hắc Bác vài món quà, nhưng trước hết vẫn cần bản đồ địa hình căn cứ của địch mới ra tay được chỉ mong tên nhóc Sở Tiêu kìa thành công.

Phong Miên bị chị Liễu tô cho một thân đen sì, đến cả quả đầu màu hồng đầy nam tính thế cũng bị nhuộm đen lại. lúc trước hắn trắng trẻo anh tuấn đẹp trai bao nhiêu thì giờ như tên chạy nạn, quần áo bẩn hề hề còn thêm quả đầu rối tinh. Phong Miên giờ đang rất hối hận vì sao mình nhanh mồn muốn đi làm loại chuyện trà trộn này. chỉ vì muốn xem tên nhóc xấu số bị bắt giả gái mà chịu đi theo để được xem trò kiêm chức bảo vệ cậu nhóc. ai biết mình cũng phải hoá trang để khỏi bị nhận ra đúng là xấu thậm tề, không hiểu sao cái bản mặt anh tuấn mà bị chị Liễu làm xấu đi, cậu đảm bảo dù có đứng trước mặt người thân cũng không nhận ra chứ nói gì người ngoài.

Sở Tiêu vốn còn buồn bực vì bản thân bị bắt giả gái ai ngờ tên Phong Miên kìa còn thảm thiết hơn. thấy hắn nhìn qua còn tặng thêm cái cười khẩy trào phúng, đáng đời tên kìa quả báo đến sớm quá mà.

hai kẻ không tình nguyện mà lên xe đi tới gần căn cứ của Hắc Bác. tới gần cách căn cứ năm trăm mét thì đừng lại hai người thảo luận cách diễn trò sao cho thật tự nhiên để vào trong. vừa hay tình cờ sao từ gần đây có đám người nhìn sao cũng là đang chạy nạn có vẻ như là muốn vào căn cứ nương tựa. hai người liền bắt sóng mà đến gần giả bộ cũng bị nạn. bộ quần áo của Sở Tiêu khá nổi bậc như quý cô nhà giàu nên trước khi đi đã cứng rắn đổi bộ đồ khác trước ánh mắt đầy tiếc nuối của chị Liễu. nghĩ sao đang là mạt thế ai lại mặc đồ nổi bậc như thế tốt nhất vẫn nên phèn phèn tí.

hai người vờ như người dân thường vì bị tang thi trượt mà chạy đến gần đám người cầu xin gia nhập vào. đám người kìa cũng là người khốn khổ vốn là người từ ngoài vào muốn tìm căn cứ lớn mạnh nương nhờ. bọn họ chỉ là đám dân thường không dị năng, sống tới bây giờ phần lớn nhờ lương thực trong nhà vì đã ăn hết nên mới dám ló đầu ra ngoài. đám người đói đó thấy hai người Sở Tiêu và Phong Miên cũng thảm như họ nên cũng không phòng bị mà cho gia nhập. đám người này nhất định lúc đi rất nhiều nhưng đến đây đã không còn nhiều người nữa. trên đường nhiều người đã chết vì đói hay bị tang thi tập kích chết. ai nấy trong đám đều lo lắng sợ hãi mà vừa đi vừa nhìn xung quanh, không ai rảnh để ý tới người đẹp Sở Tiêu. Phong Miên nhích nhẹ tới gần mà lên giọng chọc cậu nhóc xíu.

" he hé nhóc nhìn xem mọi người không ai để ý đến nhóc hết kìa. nhắm thành công quyến rũ được tên giữ của không nữa nhóc?"

Sở Tiêu :" cứ chờ mà xem! "

đến cổng căn cứ thì thấy có rất nhiều người đang đứng xếp hàng ngoài chờ kiểm tra rồi mới được vào. tên thủ vệ giữ cửa hô to tất cả những người vào căn cứ đều phải cách ly 1 ngày trời, qua một ngày không có gì thì sẽ được vào. Sở Tiêu và Phong Miên được sắp xếp cách ly ở phòng có giường chiếu ấm áp trái ngược với những người khác nằm ngoài trời, tất cả đều nhờ vào nhan sắc của Sở Tiêu. Sở Tiêu hất cằm kiên ngạo nhìn Phong Miên kỉu thấy tôi lợi hại chưa. Phong Miên quá xuất sắc 10 điểm.

hai người bị nhốt trong phòng đúng 24h rồi thả ra. có tên thủ vệ dẫn cả hai đến gian phòng nhìn như quầy thu ngân, cô gái trẻ nhìn hai người rồi nói sơ thông lệ vào căn cứ, rồi còn đưa giấy ý chỉ hai người điền thông tin. trên giấy là có mục họ tên, tuổi, chỗ công tác bị gạt bỏ ghi lại thành hai chữ dị năng. hai người đều hiểu ý mà điền là không có dị năng, còn lại là nộp phí vào căn cứ. nếu không có phí nộp thì phải đi lao động để đổi lấy chỗ ở trong căn cứ. hai người Phong Miên liền lấy ra số lương thực mà căn cứ quy định mà nộp lên. nộp xong Phong Miên còn tiếc nuối nhìn nhìn điệu bộ tiếc của không muốn đưa, thấy vậy cô gái kìa nhanh tay lấy hết đi.

hai người được xếp vào khu dân thường, trong căn cứ được chia làm 4 khu cục thể ra sao thì cậu không biết. nhưng khu dân thường là khu chật chội nhất chen chúc không biết bao nhiêu người, còn loạn lạc tình trạng chiếm đoạt chỗ ở khá nhiều. người dẫn hai người đến chỗ ở là nữ nên Sở Tiêu chả phát huy được tí nào. cô gái dẫn đường con rất kiên ngạo chẳng bắt chuyện được luôn là một bộ kinh thường bọn họ. thỉnh thoảng còn liếc liếc Sở Tiêu, miệng lầm bầm cái gì với người đàn ông đang giữ cửa khu dân thường. Sở Tiêu nghĩ cô gái này nhất định không có ý tốt mà, quả nhiên tên đàn ông đứng cửa quay sang nhìn về phía mình bằng ánh mắt quái dị.

cô gái chắc chắn không có ý tốt gì. phải biết rằng lòng đố kỵ của nữ rất cao nhìn qua cách cô gái kìa thể hiện chắc là đang ghen tị với sắc đẹp của cậu rồi. má nó chỉ có thể tránh chị Liễu quá dụng tâm vào khuôn mặt này rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play