bà thở dài rồi trả lời câu hỏi của sở tiêu trước đó:
" khí tức của người mang sinh cơ khá yếu cách đây vài ngày trước, ta nhận thấy tình hình cậu ta không ổn lắm"
sở tiêu thấp thổn trong lòng hơn, mà hồi nãy hệ thống đã nói nam chính không sao, chắc là bị thương nhẹ hay gì đấy thôi, nam chính sao dễ chết thế được.
sở tiêu:" triệu bà bà có thể chỉ ra vị trí chính xác của sinh cơ đấy không." cậu phải nhanh chóng tìm ra nam chính.
triệu bà :" ta tuổi đã già sức lực chẳng còn bao nhiêu. ta chỉ cảm nhận ít khí tức còn xót nằm ở hướng tây nam. nếu cậu đi giúp đường sinh cơ kìa thì ta có vài món đồ cho cậu coi như thay ta góp phần cứu lấy thế giới này."
nói xong bà lão tìm ra trong hộc tủ mấy tấm lá bùa màu vàng trên đấy vẽ mấy hoa văn kì lạ nhìn không ra hình thù gì, lại sinh động toả ra linh khí nhàn nhạt. mặc dù sở tiêu không nhìn thấy linh khí trên mấy tấm bùa đấy nhưng lại cảm giác huyền bí khó tả.
bà lão đưa cho sở tiêu tầm chục tấm bùa với nhiều loại khác nhau. nhưng sở tiêu nhìn thấy mấy tấm bùa này giống y chang nhau chỉ khác chút ít trên hoa văn vẽ bùa, có cái khác nhau chút ít có cái giống nhau y chang chỉ khác chỗ nào nhỏ phải nhìn kĩ mới phải hiện ra.
sở tiêu mình chắc phải phân loại bùa ra nếu không lỡ cầm nhằm thì xong mất.
" ở đây ta cho cậu tổng 49 tấm bùa khác nhau. cậu phải nhớ rõ phân biệt chúng tránh việc dùng lộn bùa, mỗi loại bùa có công hiệu khác nhau. ta có 3 tấm bùa khác đặc biệt đấy là bùa thế mạng sẽ chắn giúp cậu được 3 lần khi gặp nguy hiểm chí mạng. còn lại là các loại bùa chiêu lôi, bình an, ... có tấn công lẫn phòng thủ."
" cảm ơn bà nhiều!" lời cảm ơn này là từ tận đáy lòng cậu nói ra. bà lão chỉ mới quen biết cậu đã cho cậu nhiều thứ quý giá như thế.
kìm nén kích động trong lòng, cậu lại nghĩ đến chính sự giải cứu nam chính đang gặp nguy hiểm. thiếu chút nữa quên mất cậu còn có hệ thống mà. sở tiêu kiu thầm hệ thống trong đầu " 009 ơi tìm ra được vị trí của nam chính ở đâu không!"
hệ thống " không tìm thấy rõ vị trí ở đâu "
sở tiêu " hệ thống ta đang nghĩ mày có phải hàng dỏm không vậy sao lúc hết năng lượng lúc tắt máy rồi...v..v"
sở tiêu quay sang hỏi bà lão:" triệu bà bà à có thể lần nữa xem lại vị trí sinh cơ kìa không."
triệu bà :" ta nghĩ người kìa không xong rồi, mấy bữa nay ta vẫn luôn để ý đến nhưng không thấy dấu hiệu khí tức của người đó xuất hiện." nghe xong triệu bà bà nói sở tiêu càng sợ hơn
009 lên tiếng an ủi:" nam chính của chúng ta chắc rơi vào mấy địa phương có kết giới nên tôi vô pháp xâm nhập, nhưng nam chính hẳn là bình yên không việc gì. thông qua các trị số sinh mệnh đang hôi phục lại."
tâm tình đang xao động của sở tiêu cũng bình ổn lại chút ít cậu vừa quay sang. ánh mắt vừa vặn liết thấy cảnh tượng trước cửa kính xém bị đọa cho đứng tim luôn.
trước cửa kính là khuôn mặt xanh xám đen đen của tang thi, trên miệng còn ngậm một cánh tay máu từ chỗ bị xét rách máu chảy không ngừng xuống đất. tang thi đấy đang dí sát người vào cửa kính, dường như nó biết bên trong có người nhưng nó không thể vào được, hai tay hai chân cứ vơ loạn ngoài không trung.
trời ơi hên là lúc sáng bị tiếng hét đánh thức chưa ăn gì trong bụng nếu không bây giờ sợ rằng sợ tiêu sẽ nôn hết ra khi nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của tang thi mất. cố kìm nén cảm súc buồn nôn trong lòng, sở tiêu mới sực nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh gì.
lúc trước, thấy tang thi cậu ngây người được bà lão đánh thức, rồi mãi chìm trong cái sinh cơ, lo lắng cho nghĩ cách giải quyết tận thế mà quên đi nếu không có sức mạnh thì chính bản thân mình sẽ bị đào thải ra trước tiên. mới thấy tang thi thôi mà đã bủn rủn cả tay chân như cậu thì chỉ có bị tàng thi ăn thôi.
mạt thế chẳng khác gì một cuộc thanh tẩy lớn do ông trời làm ra. kẻ có sức mạnh có cơ hội sống sót còn kẻ yếu thì chỉ chờ bị đào thải. nghĩ vậy, sở tiêu liền phải nghĩ cách làm bản thân mạnh hơn nữa mới được, trước mạt thế thiệt ra sở tiêu đã luyện tập thể thao và cũng tham gia khoá học võ. nhưng chỉ có nhiêu đó chưa đủ để sống sót lâu được, cậu không muốn vì sức mạnh yếu kém mà chết trước khi về thế giới cũ.
tấm lòng nặng nề đấy quay sang nhìn bà lão hỏi :" triệu bà bà định đi đâu! cháu thấy ngôi nhà nay không trụ được lâu trong mạt thế đâu. hay cháu đưa bà đến nơi an toàn hơn."
triệu bà :" cháu yên tâm, bà đã tính ra tai kiếp này. lẽ nào không có cách giúp bản thân, huống chi bà đi theo cháu chỉ thêm phiền phức. bà là thiên sư lúc trước thịnh thế cũng có giao tình sâu đậm với nhiều thiên sư và mấy người có chức quyền cao tại thủ đô nên cháu đừng lo cho bà."
hệ thống:" kí chủ à bà lão nói đúng đấy bản thân ngại còn chưa lo nổi cái thân mà đòi giúp đỡ người khác."
nghe hệ thống mỉa mai thế sở tiêu tức giận nhưng chẳng phản bác lại được vì người ta quá nói đúng, sở tiêu chỉ có thể ngậm cái cục tức này trong lòng.
nhịn xuống cục tức sở tiêu bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề. lúc đầu hắn đi lấy hàng xong rồi về nhà dàn sếp ổn thoả để ba mẹ sống tốt thời gian, chờ khi khu ba mẹ thành lập căn cứ, rồi từ đi tìm nam chính. theo tình hình này thì nam chính có vẻ không ổn chắc phải đi tìm nam chính trước, nhưng ba mẹ và anh trai.
sở tiêu:" có phải là nam chính không có việc gì không"
hệ thống:" giá trị sự sống ổn định nhưng kì lạ giá trị thức tỉnh dị năng không tăng. ngày hôm qua giá trị cũng tăng mà ít hôm này triệt để ngừng luôn cứ đà này chắn nam chính không thức tỉnh dị năng được."
sở tiêu" vậy vẫn sống sót được phải không?"
hệ thống:" sống sót được là điều đương nhiên, không có sức mạnh làm sao thu nhập đàn em."
sở tiêu:" nhưng ta không thể bỏ gia đình chạy theo giúp nam chính được, lỡ họ gặp nguy hiểm thì sao."
hệ thống:" theo trong tiểu thuyết thì nơi cậu ở sẽ trở thành căn cứ quân sự lớn lúc đầu mạt thế. ba cậu lại làm chức nghành bác sĩ nhất định sẽ được trọng dụng còn anh trai cậu dị năng giả, cả gia đình như thế không gặp khó khăn gì nhiều khi mạt thế mới bắt đầu."
sở tiêu nghĩ hệ thống nói cũng đúng gia đình mình có ba ba làm bác sĩ lại có anh trai thức tỉnh dị năng như lời hệ thống nói, thời kỳ đầu mạt thế sẽ không gặp được gì khó khăn.
hệ thống " đúng vậy ngài hãy nghĩ đi chỉ cần đi giúp nam chính sẽ có được điểm tích phân có thể đổi được nhiều thứ, tui cũng có thể mở khoá được nhiều gian hàng bán thứ quý hiếm."
sở tiêu:" ngươi hay lắm lại còn đọc thầm suy nghĩ nội tâm của ta từ nay cấm ngươi đọc tiếp."
thế giữa sở tiêu và hệ thống thống nhất ý kiến. đi tìm nam chính trước cày điểm tích phân cái đã, sau đó tìm gia đình chuyện tiếp thì đến lúc đó rồi tính.
" 009 gian hàng bán đồ ngươi nói đâu như thế nào!" sở tiêu tò mò không biết gian hàng đó bán những gì. từ ngày hệ thống nhập vào người cậu, chả thấy gì khác biệt cả. ngoài việc có giọng nói đầy máy móc của hệ thống thôi. quên còn cái không gian hệ thống làm cho nữa, nó có dạng hình chiếc nhẫn nhỏ đeo vào ngón tay trỏ của cậu, màu trắng điều kì diệu chỉ có cậu nhìn thấy nó, không ai có thể nhìn thấy, điều đặc biệt là cậu dùng ý niệm nhìn đồ trong không gian có thể di chuyển chúng mà không tốn cái gọi là sức mạnh tinh thần.
sở tiêu không biết rằng để điều khiển và di chuyển đồ trong không gian tốn rất nhiều sức mạnh tinh thần chỉ có điều là hệ thống quên nói cậu, với lại nó nghĩ trong không gian đã có chức năng phân loại đồ đạt chắc sở tiêu không động đến.
hệ thống:" là do tui chưa bật tính năng cho kí chủ ngài coi. từ lúc nhập vào người ký chủ mãi khôi phục lượng năng mà quên chuyện này."
góc ngoài truyện:
sở tiêu:" má nó tức hệ thống chết tiệt. người đồ dỏm ba ngày tắt máy hai ngày lúc cần chả thấy mặt còn chê ta."
hệ thống:" im đi đồ ốm yếu, thân gà luộc"
Updated 40 Episodes
Comments