" Tịch Nhan sao em lại bất cẩn như vậy "
Lục Nam Phong thấy cô bị ngã liền hốt hoảng không thôi ,lao đến ôm cô vào lòng . Tại sao cô vẫn còn ý thức mà không thể mở miệng hay mở mắt để nói với anh lời nào .
Trên đường đến bệnh viện anh luôn nói lời an ủi cô , từng giọt nước mắt anh rơi xuống , anh sợ mất cô , rất sợ . Về phía cô thì chẳng cử động được gì , cô muốn sớm được ôm anh , sớm được tận hưởng cuộc sống một lần. Nếu cô nhớ không lầm thì lần này cô hôn mê tận 6 ngày do đầu cô va phải cạnh cầu thang. Nhưng khác một chuyện là lúc đó cô hoàn toàn mất ý thức còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo sao khi được sống lại .
Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu cô được các y bác sĩ tận lực cứu chữa . Trong qua trình ấy một lượng thuốc mê đã được tiêm vào cơ thể khiến ý thức cô từ từ mất đi .
Cuộc phẫu thuật kết thúc là sự kiện của ba tiếng sau .
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi "
Nhận ra được thân ảnh quen thuộc đang được các bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Lục Nam Phong không ngần ngại mà chạy lên phía trước để hỏi thăm tình hình của người con gái anh yêu .
" Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ nên cũng không đáng lo ngại "
Vị bác sĩ già ôn tồn bảo với anh .
"Sau khi được đưa vào phòng bệnh người nhà có thể vào thăm"- ông lại nói tiếp
"Vâng , cảm ơn ông "
Một người ngạo mạn trên thương trường, đứng trên đỉnh cao của nền kinh tế nước nhà như anh nhưng lại nói chuyện với ân nhân đã cứu mạng cô gái của mình vô cùng từ tốn và thể hiện sự tôn trọng nhất định.
" Nam Phong con bé sao rồi "
Đằng sau tiếng nói ấy một thân ảnh quí phái cùng với vẻ mặt trung niên nhân hậu cùng với một chàng trai khôi ngô tuấn tú lẳng lặng bước phía sau.
" Mẹ , anh hai " - anh đứng dậy chào hai người
" Cô ấy không sao rồi "
Người đàn bà quí phái ấy là mẹ kế của cô - Cố Tưởng Lam - người mà cả đời trước cô không chấp nhận kể cả bà có làm tất cả mọi chuyện cho cô chỉ mong muốn một ánh nhìn từ cô nhưng không thể. Còn về chàng trai thì chẳng cần phải nói đó là Cố Yên Dật - anh trai trên danh nghĩa của cô .
" Con bé không sao là tốt , nhưng tại sao lại thành ra như thế "
Vừa nói bà vừa tiến lại chiếc ghế mà anh đã nhường cho bà trước đó
" Cô ấy bất cẩn bị ngã cầu thang "
Tuy bên ngoài anh vô cùng lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng với người nhà thì luôn nhẹ nhàng ưu tiên .
"Bị ngã hay do cậu cố tình đẩy con bé "
Cố Yên Dật từ nãy giờ mới lên tiếng, anh và cô vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì cả nhưng kể từ lần đầu tiên gặp nhau là khi bố mẹ hai bên tái hôn anh đã coi cô như em gái mà chăm sóc cẩn thận nên cô cũng rất quý anh.
"Anh ăn nói cho cho cẩn thận vào "
Bị người mà cô tin tưởng vu oan nên anh chẳng có thể giữ bình tĩnh.
"Thôi hai đứa cho mẹ xin "
" Thưa mẹ con còn việc phải làm con trước "
Anh không muốn đoi co với Yên Dật nên kiếm cớ đi trước .
Tuy nói đi là đi vậy thôi chứ làm sao anh nỡ bỏ cô lại một mình. Tuy không vào phòng bệnh nhưng anh vẫn đứng bên ngoài quan sát cô từng chút, đến tối anh vẫn ở đó nhìn cô tới khuya rồi lén lút ra về trước giờ bệnh viện đống cửa.
Khi anh về khoảng vài tiếng sau cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, sự kiện này hoàn toàn không trùng khớp với kiếp trước bởi cô chỉ mới hôn mê vỏn vẹn một ngày.
"Um ~~ , đau chết đi được "
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếc qua từng giọt sương sớm còn đọng lại trên các cành cây chiếc lá , chiếu thẳng vào giường bệnh có một thân ảnh nhỏ nhắn đang khẽ động mi.
Sự hôn mê ấy diễn ra như một giấc ngủ với cô nên khi tỉnh dậy cô rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng như vừa kết thúc một giấc ngủ thoải mái .
Tiếng nói thanh thoát mang hàm ý bực dọc ấy đủ để làm Yên Dật bên cạnh giật mình tỉnh giấc.
" May quá em tỉnh rồi để anh đi gọi bác sĩ "
Khi tỉnh lại cô đã có một tưởng tượng về tương lai tươi đẹp không âm mưu, không phản bội, không có sự trả thù nhưng cảnh tượng đầu tiên cô thấy là chính là kẻ đã giế.t mình ở kiếp trước - Cố Yên Dật .
Tuy thời gian này hắn vẫn còn luôn chiều chuộng cô nhưng cô vẫn sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại và anh lại xuống tay với cô .
" Anh tránh xa em ra , đi đi "
Cô ngồi dậy dùng chiếc gối chọi thẳng vào anh . Anh ngây ngô chả biết chuyện gì đang xảy ra thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào .
" Yên Dật mẹ đem cháo đến cho con bé nè "
Bà Lâm từ từ tiến vào rồi đặt phần cháo lên bàn rồi mới xoay qua nhìn thấy cô đã tỉnh dậy .
" Dì .. dì xin lỗi dì không biết con đã tỉnh , dì ra khỏi đây ngay "
Bà sợ cô lại phản ứng gây gắt mà tự làm bản thân bị thương như lần đầu gặp bà trước đây bởi cái bóng người mẹ ruột của cô quá lớn
"Mẹ "
Vừa nói cô vừa lao khỏi giường bệnh chạy lại ôm bà thật chặt như sợ mất bà thêm lần nữa .
______
Like + cmt cho tui đi mấy bà , cho tui động lực viết truyện đi ^^
^^^@ngdin^^^
Updated 28 Episodes
Comments