Vẫn như hôm qua cô thức dậy thấy bản thân mình đơn côi lẻ bóng trên chiếc giường rộng lớn , cô vô cùng hụt hẫng. Ánh mắt vô vọng tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy gì .
" Á ... "
Tịch Nhan bước xuống giường, nhưng cơn đau từ dưới thân lại khiến cô đứng không vững mà ngã ngay xuống sàn . Nếu cô nhớ không nhầm ở mỗi bộ truyện mà cô đọc thì trong tình cảnh như thế này thì nam chính luôn xuất hiện và đỡ nữ chính dậy nhưng ngoài đời thì sao chẳng có gì .
Bước vào phòng tắm nhìn thấy bản thân trong gương , cô kinh ngạc vì đâu đâu cũng là dấu hôn chi chít nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm khi thấy trên người mình vẫn được anh khoác chiếc áo sơ mi rộng thênh thang của anh .
Tịch Nhan biết hôm nay anh ra mắt sản phẩm nên chắc có lẽ là do anh bận nên phải đến công ty sớm nhưng đâu thể " ăn xong chùi mép" bỏ cô lại ở đây . Bước ra khỏi phòng tắm với tâm thế tức là mang theo sự uất ức cô trở lại giường vốn định bỏ bữa nhưng ....
Nhìn thấy chiếc ga giường trắng tinh , mang theo những nét nhăn nhó khó coi hơn hết còn động lại những " tinh chất " ám muội của cuộc loạn lạc đêm qua nhưng hình như có vẻ sai sai , tại sao lại không có vệt đỏ . Đêm qua cũng là lần đầu tiên của cô mà , tại sao chứ ?
Cô đứng nhìn ga giường và vì đêm qua do vận động mạnh quá nên còn rất đau mà khiến cô đứng không vững khiến cô khụy khối xuống mà khóc.
[ Chẳng lẽ vì nghĩ cô không còn tri.nh tiết nên anh từ mặt cô hay sao ]
[ Không được Tịch Nhan tôi không thể để mọi chuyện dễ dàng như vậy ]
~ Cạch ~
Vì sự gấp gáp của bản thân nên Nam Phong đã để quên tài liệu nên đã trở về nhà để lấy , nhưng khi vừa mở cửa ra thì thấy hình ảnh của cô đang gục ngã bên giường khiến cho anh trái tim anh dường như vụt khỏi lòng ngực rắn chắc ấy .
" Đứng dậy đi , sàn nhà lạnh lắm "
" Phong , oa ~ oa "
Anh nhanh chóng đỡ cô trở lại giường , xem xét một lượt từ trên xuống dưới khi chắc chắn không có vết thương nào thì Nam Phong mới yên tâm.
" Phong chuyện.... tối... qua "
" Anh xin lỗi, anh không cố ý , anh không nên làm vậy "
Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh khiến cô suýt bật cười nhưng cố nén lại , gương mặt lo lắng của anh dễ thương như vậy tại sao kiếp trước cô lại không trân trọng chứ .
" Không .. ý em không phải vậy "
" Anh nghe em giải thích "
" Em xin thề với anh tối qua là đêm đầu tiên của em nhưng em không biết lí do tại sao không có ... cái đó "
Nam Phong nãy giờ ngồi nghe một tràn từ vị tiểu thư này mà một lần nữa rơi vào bất ngờ , đáng lí ra cô phải khóc lóc ầm ĩ lên rồi đánh mắng anh chứ , nhưng nước đi này có vẻ hơi sai. Thì ra cô khóc vì nghĩ anh bỏ lại cô vì cô không còn cái thứ quí giá ấy hay sao nhưng cho dù như vậy thì anh cũng không bỏ cô đâu .
Cô nào biết , tấm ga giường mang theo vết máu của cô đã được Nam Phong dọn dẹp kĩ càng , và thay thế một tấm khác nhưng vì còn tác dụng của thuốc nên hai người đã tiến đến ''hiệp phụ " và lý do anh bỏ đi sớm như vậy là vì sợ khi cô nhìn thấy mình sẽ sinh tức giận nên đã sớm chuồn mất.
" Anh không quan tâm "
" Nhưng em quan tâm "
Thế là sau đó cả hai chí chóe khiến cả căn phòng rộn ràng lên , càng nói nước mắt Tịch Nhan càng trào ra rồi lại ôm anh khóc một tràn . Thấy vậy anh đành phải chốt hạ câu cuối mang tính chất quyết định.
"Anh biết , anh đã xử lí thứ đó rồi "
Như gỡ bỏ mọi phiền muộn trong lòng khiến Tịch Nhan trở nên vui vẻ trở lại . Liền gạt đi nước mắt mà mỉm cười với anh .
" Vậy bây giờ anh sẽ mãi mãi là của em "
" Em ngủ thêm chút nữa đi, anh về lấy tài liệu rồi sẽ đến công ty "
" Anh đợi em xíu , em thay đồ rồi đến công ty với anh "
Nhận thấy bước đi của cô khó chút khó khăn khiến anh tự trách không thôi , nhanh chân bước khỏi giường mà bế cô đến phòng thay đồ. Hôm nay cô chọn một chiếc váy cổ lọ dài mang thêm đôi dày bata trông vô cùng kính đáo.
Rồi cả hai cùng ra xe đến công ty , nói cùng nhau vậy thôi chứ trong cả quá trình Nam Phong luôn cố gắng hạ mình để đỡ cô .
" Hình như đây đâu phải đường đến công ty "
" Anh đưa em đi chọn trang phục tối nay dự tiệc với anh "
Chiếc xe dừng lại tại một tiệm quần áo sang trọng bật nhất đất thành này .
~ chụt ~
" Yêu anh quá "
Tịch Nhan bất ngờ hôn lấy cách môi của Nam Phong, khác với cảm giác phất khích của nàng thì anh chàng lạnh lùng của ta vô cùng bối rối.
" Nếu anh không phiền thì đi rước Tô Vân dùm em nha. Tối nay em muốn cùng cô ấy đi dự tiệc "
" Phiền "
" Vậy anh vào trong trước đi cho em mượn xe đi rước chị dâu em "
Thế là anh tổng tài lạnh lùng nào đó bị đuổi ra khỏi xe ngậm ngùi bước vào cửa hàng mà quên mất công việc của mình . Trong khi đó Tịch Nhan đã lái xe đến Tô gia để đón " chị dâu tương lai " của mình
______
Chương này hơi nhạt nhỉ.
Like + cmt cho tui đi mấy bà , cho tui động lực viết truyện đi ^^
^^^@ndin^^^
Updated 28 Episodes
Comments
Ngọc Duyên
nên tui viết trong tình trạng say ngủ nên hơi bị dở 😩
🤢
2022-08-15
1
Ngọc Duyên
Chuyện là hôm qua chủ nhật đi chơi quá xá tối về còn coi 2 ngày một đêm cái quên viết truyện luôn sáng mới nhớ
2022-08-15
5