Chương 8 : Biến

Màn đêm tĩnh lặng, âm thanh xe cộ qua lại ngày một lớn dần . Nhưng ở đâu đó chúng ta rất dễ để chúng ta nhận thấy trong một nhà hàng sang trọng đang tất bật người ra vào có hai thân ảnh cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến trong vô cùng hạnh phúc .

" Tôi thiết nghĩ chúng ta nên vào phòng riêng "

Dưới ánh nến lãng mạn trên bàn ăn , anh vừa dùng tay cắt bít tết cho cô vừa đề nghị vì anh có cảm giác đang bị dòm ngó nên rất khó chịu.

" Không , em muốn ăn ở đây"

" Em không nhận ra có rất nhiều người chụp ảnh sao "

Cô thấy chứ , cô biết rất rõ những người đó còn là nhà báo của tòa soạn lớn nữa . Mặc dù ngày này kiếp trước cô vẫn còn hôn mê thế nhưng sau khi tỉnh lại cô thấy tràn ngập các mặt báo là hình ảnh bạn trai cùng bạn thân mình khi ấy đang ăn tối với nhau.

Chỉ tiếc là bản thân Tịch Nhan lúc đó vô cùng ngu muội tin vào những lời giải thích vô cùng vụng về của hai con người kia . Để rồi nhận được kết cục vô cùng thảm bại từ những con người đó .

" Em là cố tình để cho bọn họ chụp đấy "

Nói rồi cô là vươn người lên kéo cổ áo anh xuống mà hôn vào đôi môi chuẩn bị động đậy để nói gì đó .

"Tách tách tách"

Âm thanh máy ảnh liên tục vang lên , không những các phóng viên báo chí mà còn những người đàn ăn ở đây cũng dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng lãng mạn kia .

" Anh cứ chuyên tâm chuyên tâm ăn , chuẩn bị xem phim đi "

Lục Nam Phong đang ngạc nhiên với mọi chuyện đang xảy ra , có phải anh đang mơ chuyện Tịch Nhan đáp lại tình cảm của anh hay không ? Cũng có thể cô đang tùy hứng mà thôi ? Đang miên man trong luồn suy nghĩ thì bỗng anh thấy hai bóng dáng quen thuộc tay trong tay bước vào .

Trong lòng Nam Phong dâng lên cảm xúc mất mát khi sợ cô sẽ nhận ra hai người họ mà bỏ rơi anh . Nhưng có vẻ những suy nghĩ của bản thân là vô nghĩa bởi tiếng nói trong trẻo của cô vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô .

" Á sắp có phim rồi anh ngồi đây xem nha em đi làm diễn viên đây "

Một lần nữa anh là bị ngơ ngác trong chính những lời nói của cô , chẳng lẽ cô thật sự bỏ anh lại đây và cùng dùng dùng bửa với đôi cẩu nam nữ kia. Cùng lúc đấy cô đã rời khỏi bàn ăn cùng ly rượu vang tiến đến vị trí của " bạn trai sắp cũ " và " bạn thân ai nấy lo " của cô .

" Á xin lỗi tôi lỡ tay "

Cô CỐ TÌNH làm đổ rượu vang lên bộ váy trắng của Tô Yên để xem ả ta sẽ phản ứng ra sao khi gặp cô ở đây.

" Cái con điên này ở đâu ra vậy , mau kêu bảo vệ bắt .. ( nó lại )"

Ả ta chưa kịp nói hết câu trong sự tức giận của bản thân khi có người làm bẩn chiếc váy phiên bản giới hạn của ả thì lại ngạc nhiên vì người đó chính là Tịch Nhan.

" Ơ sao em lại ở đây "

Chưa đợi ả ta phản ứng thì Trịnh Hằng phía đối diện lại lên tiếng hỏi han dù gì hắn ta phải ra dáng bạn trai tốt của cô để còn lợi dụng tình cảm nữa chứ.

" Thì ra là cậu nhưng tại sao lại đi ăn với bạn trai tôi , ơ nhưng nếu như thế thì tôi đang cho cậu MƯỢN hắn ta tiền phí đâu"

Cô nói một tràn không ngừng và cố dùng giọng nói khá lớn để thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh.

" Tiểu Nhan cậu / em đang nói gì thế "

Cả hai người đang rất ngạc nhiên về thái độ cũng như sự xuất hiện của cô ngày hôm nay "

" Tôi đang nói tiếng người chứ không phải tiếng cẩu lấy gì hiểu, coi bộ cùng giống loài nên chắc sẽ dễ hiểu nhau hơn nên tôi tặng anh ta cho cô đấy

Nhưng hai người phải nhớ rõ là anh ta bị tôi đá ok "

Một thân ảnh khoác trên người tà váy đen tinh nghịch giơ ngón tay lên làm kí hiệu okay khiến tan nát biết bao trái tim của các chàng trai xung quanh m

" À mà bộ váy đó tôi nhớ không lầm là tôi mua cho cô nên tôi làm gì thì kệ tôi "

Chưa dứt lời cô đã gạt chân tên tra nam kia khiến hắn mất thằng bằng làm ngã ngọn nến trên bàn . Thật may ngọn lửa ấy rơi vào chân váy của ả ta khiên nó bóc cháy cũng may gần đó có một cô nhân viên đang cầm xô nước đã rửa trái cây nên tiện tay dập lửa.

Ngọn lửa không lớn nhưng đủ để làm cháy một phần váy của Tô Yên đồng thời làm bóng đôi chân trắng mịn kia . Tình thế trở nên bất lợi Trịnh Hằng chỉ có cách đem ả về rồi tính tiếp.

" Anh về trước , bữa khác anh sẽ giải thích sau "

" Biến luôn cũng được "

Cả một màn từ nãy đến giờ đều được anh thu toàn bộ vào mắt , nhưng anh không dám lại gần cô bởi nếu như gây bất trách gì cho tên kia cô lại giận anh như lúc trước . Chỉ khi hắn ta rời đi cùng Tô Yên anh mới nhanh chân bước lại .

Nhận ra hình dáng quen thuộc của anh đang lại gần, cô chạy đến ôm anh và òa khóc như một đứa trẻ.

_______

Cảm ơn mấy bạn đã ghé truyện của tui ^^

Đọc xong nhớ cho tui 1like cũng như cmt góp ý nhẹ ~ yêu mọi người nhiều ❤

^^^@ngdin^^^

Hot

Comments

Thu Thao Nguyen

Thu Thao Nguyen

câu từ và cách ứng xử không ra vẻ trửong thành. cứ như con nít

2023-02-16

0

Thanh Tiên

Thanh Tiên

Cách xưng hô sao ko đồng nhất gì hết vậy....Lúc thì " tôi " khi thì " anh ".....đọc thấy khó chịu vô cùng, đã tình cảm rồi thì " anh, em " chứ lúc này lúc kia bực mình....

2023-01-07

0

Ngọc Duyên

Ngọc Duyên

Hé lô các bạn hôm nay tui muốn hỏi một câu :

Mình muốn viết thêm một truyện cùng thể loại nhưng sẽ khá ngược các bạn có ủng hộ mình không?

2022-08-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play