Trên chiếc xe sang của Nam Phong đưa cô trở về ngôi nhà của đôi vợ chồng son , Tịch Nhan không ngừng luyên thuyên về chiến tích của bản thân với anh .
" Em thật sự không buồn ư "
Cô thật sự muốn thốt lên rằng là không , nhưng chữ " không " ấy bị nghẹn lại không có cách nào nói ra được nên đành im lặng. Nói Tịch Nhan không buồn, không tiếc là hoàn toàn sai sự thật bởi nếu theo cách nhìn khách quan thì cô đã trải qua 2 kiếp , nhưng nếu xét chi tiết thì tính từ cái ngày cô biết mình bị phản bội đến nay chỉ vỏn vẹn 2 ngày .
Bây giờ cô mới chợt nhận ra, tất cả mọi việc cô làm sau khi sống lại vốn chỉ là muốn tốt cho bản thân, muốn thay đổi tương lai của những bản thân, chứ chưa từng vì bất kì ai . Từ việc hòa nhã với Lâm phu nhân , rồi đến công ty tìm anh và cả ra mặt dùm Tô Vân lúc nãy.
" Em không định vào nhà sao "
" À ừ đợi em xíu "
Lo mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà cô đã không hề hay biết xe đã dừng ở ngôi biệt thự chung của cả hai từ lúc nào vậy .
Bước ra khỏi xe cô đi thẳng lên phòng mà trùm chăn lại để tiếp tục chìm trong sự suy nghĩ tiêu cực của bản thân . Còn Lục Nam Phong thì chẳng biết anh đã lái xe đi đâu .
_________
" Cậu chủ mới về "
Gần 11 giờ khuya , mới thấy bóng dáng Nam Phong trở về , có vẻ anh đã ra ngoài uống rượu nên có vẻ hơi ngà say .
" Tịch Nhan đâu rồi bác "
" Cô chủ từ chiều giờ cứ ở trong phòng vẫn chưa ăn tối "
Chết tiệt cho dù có thất tình đi chăng nữa thì cũng phải ăn uống đi chứ , đang bị men say lấn ác lí trí nhưng sự quan tâm của anh dành cho Tịch Nhan bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ .
" Bác chuẩn bị dùm con một ly sữa "
~ Cạch "
" Nam Phong anh về rồi , em còn tưởng anh bỏ em đi luôn chứ huhu "
Cánh cửa vừa mở , một thân ảnh nhỏ nhắn khoác trên người bộ váy mỏng manh choàng lên ôm lấy cô anh mà tức tưởi khóc .
" Thất tình có cần buồn đến nỗi bỏ cơm không , ngoan buông anh ra uống chút sữa rồi ngủ "
Nếu trên thế giới có trao giải đàn ông tử tế nhất thì xin trân trọng giới thiệu ứng cử viên sáng giá nhất chính là Lục Nam Phong, ai đời mà đứng nhìn vợ mình thất tình khi thấy bạn trai có người yêu mới. Đã vậy , một tiếng trách mắng còn không có mà thay vào đó là sự quan tâm, an ủi .
"Em đâu có thất tình, với lại em đã dùng cơm tối rồi mà "
Sau một thời gian suy nghĩ thì Tịch Nhan đã bỏ qua hết mọi phiền muộn mà khẳng định rằng [ Đời trước cô nợ anh , đời này cô sẽ trả hết ] , nếu cô chưa quên được tình cũ thì sẽ cố gắng bởi đâu ai ngu dại mà tự làm đau chính mình tận hai lần .
" Nhưng anh đem lên rồi chắc chắc em sẽ uống "
Nhận ra điều gì đó sai nhưng chưa kịp hiểu rõ đó là gì thì đã thấy cô uống cạn ly sữa mình đem lên .
" Em uống xong rồi, anh cũng vào tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ , hôi chết đi được "
Vừa nói cô còn biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến cho Nam Phong không ngại mà nhéo mũi cô một cái rõ đau thể hiện sự cưng chiều .
" Để ly đấy xíu anh dọn cho lên phòng ngủ trước đi "
" Dạ "
15 phút sau là khoảng thời gian anh đã tắm rửa sạch sẽ, và trở lại phòng ngủ thì bỗng điện thoại anh reo lên , Lục Nam Phong đành mang điện thoại ra ban công mà nghe máy để tránh làm Tịch Nhan thức giấc.
~ Reng , reng ~ [Ai lại gọi giờ này nhỉ ]
" Alo mẹ "
" Con cũng nhớ đến người mẹ già này ư "
Lục phu nhân lên tiếng giở thói than thân trách phận.
" Có chuyện gì mà mẹ gọi con giờ này , mai con còn phải ra mắt sản phẩm mới nên con cần được ngủ "
" Mày cũng biết là mai có sự kiện quan trọng mà đi nhậu đến khuya mới về hả , bỏ con dâu tao ở nhà trong ngóng"
Chuyện gì đang xảy ra đây, một tổng tài lạnh lùng độc đoán mà lại cười vì câu nói mang hàm ý cô chờ đợi mình .
" Mẹ biết mai có sự kiện quan trọng đối với con nhưng mẹ không về được nên mẹ có nhờ quản gia Vương tặng con món quà , bye mẹ đi shopping đây"
Vì bây giờ Lục phu nhân cùng Lục Tấn đang du lịch ở nước ngoài nên có phần chênh lệch múi giờ.
Anh định bụng sáng sẽ xuống hỏi quản gia món quà mà mẹ anh tặng , nhưng khi vừa rời ban công trở lại phòng thì anh thấy chuyện chuyện quan trọng và biết được món quà nên anh nghĩ không cần nữa .
~ Phong ~ em nóng ~
Một lần nữa anh bị cô choàng cổ mà ôm lấy ôm để , đôi môi đỏ mọng nóng hỏi đang áp lên đôi môi lạnh lẽo tựa mặt băng kia không ngừng truyền hơi ấm. Lời nói của mẹ , hành động khả nghi của bác Vương , sự hắc hóa của công chúa nhỏ đang trong vòng tay cũng đủ để Nam Phong biết được mọi chuyện đang xảy ra.
~ Giúp em , em ngứa quá huhu "
Mẹ đã tặng thì anh phải nhận chứ , ý nghĩ chiếm hữu của Nam Phong dành cho cô chưa từng bị mai một mà ngày càng lớn dần , mỡ dâng miệng mèo ngu gì không hưởng .
" Em nhìn xem tôi là ai "
" Chồng ... chồng em "
" Tôi muốn nghe tên "
" Phong ... um "
Hai đôi môi ấy một lần nữa hòa quyện vào nhau nhưng thế chủ động đã hoàn toàn đổi chủ . Nam Phong lật người Tịch Nhan lại mà hôn lấy hôn để , anh hôn từ đôi môi xuống đến chiếc cổ trắng ngần , đến đôi gò bồng xinh đẹp , rồi đến chiếc eo nhỏ nhắn và cuối cùng đôi môi ấy nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật của cô gái nhỏ .
" Bẩn ~ um ~ bẩn "
" Chỉ cần là em thì không có gì là bẩn "
Sau một cuộc dạo chơi thì đã đến lúc Nam Phong thực hiện công việc chính mà mình đã bỏ lỡ vào hôm qua . Từ từ hai cơ thể như hòa thành một cả căn phòng trở thành một màu u tối lấp lóa hai thân thể đang dính chặt vào nhau , và những âm thanh kiều mị nhẹ nhàng phát ra .
" ~ um ~ "
" Đau ~"
" Ngoan , anh sẽ nhẹ nhàng "
" Huhu "
.......
Nói Nam Phong là một kẻ hèn hạ thì anh cũng chấp nhận bởi việc duy nhất anh có thể làm để giữ lấy trái tim cô lúc bấy giờ là như thế này . Anh chấp nhận nghe mọi lời bàn tán xung quanh, những chông gai của xã hội, những cám dỗ của cuộc đời chỉ để giữ cô được thuần khiết , giữ được cô ở lại bên mình . Nếu ngày mai thức dậy cô có cự tuyệt anh hay mắng anh thì anh đều chấp nhận , nhưng cô sẽ không bao giờ rời xa anh vì anh biết Tịch Nhan là một người xem trọng luân thường đạo lý nên sẽ chấp nhận ở lại bên anh.
_________
Like + cmt cho tui đi mấy bà , cho tui động lực viết truyện đi ^^
^^^@ngdin^^^
Updated 28 Episodes
Comments
Tiger Trần
thịt nhẹ quá 🤣🤣🤣
2022-08-14
3