Đồ điên .
______
Một lần nữa anh bị cô mắng không biết lý do.
" Đồ điên , không biết anh sai chỗ nào mà xin lỗi "
" Em giận là lỗi của tôi "
Chời ơi cô chết ngất trong sự ngọt ngào này của anh mất , ông trời ơi cứ để anh như vậy đừng để khuôn mặt lạnh lùng kia áp đặt nữa .
" Anh lấy bộ này mỏng quá em lạnh "
Hóa ra cô giận chỉ vì quần áo mỏng chứ không phải vì chuyện khác , thật may !
" Ừm em lạnh thì ngủ sớm đi nhá , đưa bát đây anh đi rửa "
Cô đã ăn xong nhưng chưa muốn ngủ mà tình thế bắt buộc nên cô phải dạ vâng với anh , sau đó khi chắc chắn anh đã ra khỏi phòng thì cô lén lấy điện thoại bấm nhưng ma xui quỷ khiến gì không biết điện thoại lại hết pin lúc này .
Thế nên cô đã nảy ra một quyết định vô cùng táo bạo đó là dùng điện thoại anh . Chiếc điện thoại màu đen trong vô cùng sang trọng , thế nhưng không phải bản giới hạn gì cả đây chỉ là chiếc điện thoại phổ thông mà thôi .
Ấn mở nút nguồn , gương mặt hào hứng của cô thoáng chốt ngạc nhiên khi hình nền khóa chẳng phải là cô đây sao ? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tươi , một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên điện thoại anh .Một tấm ảnh mà cô chưa từng thấy sự hiện diện của nó , chắc có lẽ là do anh đã chụp lén cô , hừ được lắm.
Vuốt lên để mở khóa thì cô đã nhận ra , anh có cài mật khẩu nhưng làm sao cô biết mật khẩu bây giờ . Tịch Nhan đoán già đoán non nghĩ rằng anh sẽ để ngày sinh của bản thân anh , nhưng không phải. Thế nên cô chắc chắn là ngày sinh cô , nhưng vẫn không phải .
Cuối cùng mật khẩu là gì cô cũng không biết, chẳng lẽ anh để sinh nhật của tình nhân anh ha gì ? Cứ thế suy nghĩ của cô ngày một lệch lạc đến khi một giọng nói trầm ấm luôn tỏa vẻ cưng chiều vang lên .
" Hai bốn không ba "
Cô nhanh nhẹn ấn theo và hoàn toàn mở được , một lần nữa gương mặt của cô trở nên cứng đơ khi màn hình chính của điện thoại anh lại một lần nữa có hình ảnh cô nhưng lần này lại sánh bước bên anh trong bộ ảnh cưới mà cả hai chụp tháng trước. Nhưng điều cô bận tâm nhất lúc này " Mật khẩu là ngày sinh của ai hay chính xác là của tình nhân anh chăng "
Cẩn thận mở cửa thật nhẹ nhàng để tránh phiền đến giấc ngủ của cô nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái bé nhỏ đang cô mở điện thoại anh , rồi lại cau có khi biết được mật khẩu trong vô cùng đáng yêu khiến khóe môi anh nhếch lên đầy vẻ cưng chiều.
" Mật khẩu là ngày cưới của tụi mình , em đừng nghĩ nhiều "
Gương mặt cô lại trở về vẻ kiều diễm vốn có, nụ cười ấy lại một lần nữa rạng rỡ .
" Anh ngủ trước đi , em nghịch điện thoại một chút rồi em ngủ "
" Một xíu thôi nhá , tôi hơi mệt tôi ngủ trước , sáng tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra vết thương "
Nói rồi anh lặng lẽ nằm xuống và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Bên này cô dùng điện thoại lướt mạng xã hội sau đó xem phim và cuối cùng cô muốn dùng nó nhắn tin cho " tình nhân " của cô .
Vào mục tin nhắn, gõ một số điện thoại quen thuộc, rồi lại soạn một tin nhắn với nội dung.
[ Trịnh Hằng là tôi - Tịch Nhan , sáng mai 10 giờ hẹn gặp anh tại quán cà phê Win tôi có chuyện cần bàn với anh ]
Đầu dây bên kia vẫn còn đang tức giận bởi những gì xảy ra lúc nãy ở nhà hàng giờ lại nhận được tin nhắn từ cô khiến hắn nghĩ rằng cô lúc nãy chỉ là ghen tị nhất thời thôi với lại khi về hắn mới nhận ra khi ấy còn có anh nên có lẽ cô làm vậy để lấy lòng anh , rồi qua ngày mai sẽ đến lấy lòng hắn ,hừ tâm can đàn bà.
[ Được ]
Cô vẫn để đoạn tin nhắn đó mà không xóa đi , bởi cô biết việc cô làm không trái với lương tâm nên chẳng có gì phải sợ mà xóa đi. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần 11 giờ , nên cơn buồn ngủ cư nhiên ập tới . Tịch Nhan nhẹ nhàng dẹp điện thoại sau đó vòng qua ôm trọn bóng lưng của anh .
Nhận ra có sự động chạm vào cơ thể khiến anh khẽ mở mắt và xoay qua phía cô
" Em làm anh giật mình hả "
"Ừm "
Không cần sự chấp thuận của cô , anh để cô nằm trên cánh tay chắc khỏe của bản thân và rồi, giang tay ôm trọn cô vào lòng. Cô cũng không cự tuyệt anh ngược lại cũng đáp trả cái ôm ấp áp của anh hơn hết cô còn cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể trong lòng ngực anh để tham lam hít lấy hơi ấm tỏa ra từ anh .
Cứ thế cả hai con người quấn quýt ôm nhau ngủ tới sáng mà chẳng màng đến sự đời , làm sao biết nhà họ Lâm đang lo lắng quấn quýt từ chiều đến giờ . Nhưng Lâm Thiên không hề lo lắng cho đứa con gái rượu của mình mà lo lắng cho đứa con rể xấu số lúc này sẽ ra sau nếu rơi vào tay Tịch Nhan nhưng ông nào biết sự lo lắng của ông là thừa thãi.
______
Like + cmt cho tui đi mấy bà , cho tui động lực viết truyện đi ^^
^^^@ngdin^^^
Updated 28 Episodes
Comments