Mạt Thi thấy " Điềm Tinh " làm thế với tài liệu cô ta cất công điền cả buổi, ôm biết bao hi vọng vào đó lại bị chà đạp như thế liền tức giận, ánh mắt nhìn " Điềm Tinh " cũng nhiều thêm 1 phần ác liệt, môi cô ta cắn chặt như đang kiềm nén cảm xúc.
Có tiền thì hay lắm sao, không phải cô ta chỉ nghèo thôi sao, nếu gia đình cô ta mà cũng giàu có, thì mấy tên nhà giàu này làm gì sánh được với cô ta chứ, nhưng đôi khi suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ...
Tiêu Phi thấy ánh mắt của nữ chính đại nhân liền hưng phấn, ai da, đây là muốn hắc hóa a !, nữ chính chuẩn bị phản công rồi sao.
Nếu Tiêu Phi mà biết suy nghĩ nãy giờ trong lòng nữ chính đại nhân thì sẽ tận tình khuyên nhủ cô ta đi tìm tác giả mà nói chuyện.
Cuối cùng cũng không thấy Mạt Thi có hành động gì, Tiêu Phi liền hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cô khôi phục tinh thần, tiếp tục đóng vai ác " Mày nhìn tao cái gì, ai cho mày nhìn tao bằng cái ánh mắt đó, mày có tin tao đánh chết mày không ''
Nói được là phải làm được, không đợi nữ chính đại nhân phản ứng, một cái tát đã từ trên trời rơi xuống, tát thẳng vào mặt Mạt Thi, có lẽ cô ta không ngờ Tiêu Phi phản ứng như vậy, liền ngơ ra một lúc.
Tiêu Phi thấy Mạt Thi không có phản ứng, liền cho rằng cô ta bị đánh đến xuất hồn rồi, nên liền tốt bụng tát xuống thêm 1 cái nữa câu hồn cô ta về.
Nhưng lần này cái tát chưa kịp đánh xuống, Mạt Thi giống như nổi điên, giơ tay đẩy " Điềm Tinh " ra xa, phía sau Tiêu Phi không phải chỗ nào khác mà là cầu thang.
Thân mình lui về sau của Tiêu Phi không dừng lại mà té thẳng xuống dưới, đầu cô đập trúng vài bậc thang, thân hình mảnh mai lăn hơn chục vòng trong ánh mắt khoảng sợ của mọi người và tiếng hét không kém loa phát thanh trường xung quanh.
Mạt Thi không ngờ bản thân lại mạnh tay như thế, xong rồi, lần này xong thật rồi, cô ta sợ hãi đảo mắt xung quanh, thấy mọi người đều lùi lại, tránh xa cô ta, như thể cô ta là thứ gì đó dơ bẩn.
Lại nhìn về phía " Điềm Tinh " đã bất tỉnh bên dưới, rất nhiều người quay quanh, khẩn trương gọi xe cấp cứu muốn đưa cô vào bệnh viện, như đã thấy được kết cục của bản thân, Mạt Thi vô lực ôm đầu ngồi bệt xuống sàn.
Trong bệnh viện, sau khi Tiêu Phi tỉnh lại, phát hiện cả người hơi đau nhức thì không có gì nghiệm trọng, may mắn lúc đó cô đã kịp điều chỉnh thiết lập của cơ thể này.
Nếu không chỉ sợ không chết cũng lột mất một lớp da, lúc tỉnh lại người Tiêu Phi gặp đầu tiên không phải ngoài ý muốn thì đó chính là cha mẹ nguyên chủ.
Hai ông bà nghe tin bảo bối của mình gặp chuyện thì lập tức bay về đây, lo lắng hỏi thăm " Điềm Nhi " một hồi, xác định cô không sao, lại quay sang hỏi bác sĩ.
Gần tối rốt cuộc họ cũng hơi thả lỏng tinh thần mà quay về, lúc đi ông bà Điềm còn rất " tốt " quăng lại một câu an ủi trấn an tinh thần cô " Con yên tâm, cha mẹ sẽ làm sáng tỏ vụ này, sẽ không để cho con chịu uất ức đâu ".
Tiêu Phi "..." có cha mẹ như thế, hỏi sao nguyên chủ không hư cho được, mà thôi, việc này giao cho cha mẹ nguyên chủ xử lý thì sẽ đỡ một phần nào gánh nặng cho cô.
Cô tin với khả năng của hai người họ, tuyệt đối không để cho Điềm bảo bối của bọn họ chịu khổ đâu.
Họ đi rồi thì di động liền vang lên tiếng chuông, Tiêu Phi giơ tay cầm lấy di động lên xem, thấy tên trên màn hình hiển thị là Tiết Đồng liền không chút do dự tắt ngang.
Cô không dư thời gian mà nấu cháo điện thoại với dạng người như này, bên kia Tiết Đồng thấy " Điềm Tinh '' dám tắt ngang cuộc gọi của cô ta, sắc mặt liền âm trầm.
Cô ta vốn xúi dục " Điềm Tinh '' mấy hôm trước là bày kế đẩy Mạt Thi xuống cầu thang, nhưng không ngờ hôm nay tin cô ta nhận được, người bị ngã thế mà không phải là Mạt Thi, mà là " Điềm Tinh ", còn Mạt Thi người vốn bị tính kế thì lại là hung thủ.
Nghĩ đến gì đó mà sắc mặt Tiết Đồng biến đổi, không lẽ " Điềm Tinh " nhận ra bộ mặt thật của cô ta rồi sao, nhớ đến phản ứng lúc sáng của " Điềm Tinh ", Tiết Đồng cho rằng bản thân đã đoán đúng vài phần.
Không được, không thể để mọi chuyện xảy ra như thế, Tiết Đồng nhanh tay điện cho " Điềm Tinh " một lần nữa, tự an ủi bản thân mình nghĩ nhiều, nhưng sự thật đã chứng minh cho cô ta thấy, bên đầu dây kia không ai bắt máy.
Hôm sau tỉnh dậy toàn thân Tiêu Phi cũng đã thoải mái hơn, ăn sáng xong cô liền cầm lấy chiếc latop đặt bên cạnh bắt đầu làm nhiệm vụ, nếu hỏi ở đâu ra chiếc latop này thì chính là ông bà Điềm sợ Điềm bảo bối của họ chán nên đã bảo trợ lý đem vào.
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ loáng thoáng vang lên tiếng đánh máy '' lạch cạch '' tay Tiêu Phi như múa lướt trên bàn phím, rất nhanh chưa đầy 10 phút, một loạt hồ sơ hiện lên màn hình.
Nếu chủ nhân của Nam Cung gia ở đây, sẽ rất kinh hãi, vì trên đó chính là tất cả thông tin mua bán hồ sơ đen, trốn thuế, hối lộ vv...của tập đoàn Nam Nhất.
Updated 32 Episodes
Comments
Black Cat
ha ha ha....trả phải công ty nam chủ thường đc xây dựng với hình tượng công ty sạch sẽ ko làm ăn phi pháp sao?Đến thằng này thì lại đen vl ra,chắc là chủ nào tớ nấy
2020-05-16
28