Khi họ rời đi rồi, Tiết Đồng cũng không câu nệ tiểu tiết, tiến lên bóp lấy cằm của Tiêu Phi, nghiến răng nói " Điềm Tinh, rốt cuộc mày đã biết những gì ".
Trong ánh mắt " sợ hãi " của Tiêu Phi, hình ảnh phản chiếu của Tiết Đồng vô cùng vặn vẹo, thấy ở đây không còn ai, chỉ còn duy nhất hai người họ.
Xung quanh đây có lẽ là một kho hàng không quan trọng, nên không được lắp camera, một nơi rất thích hợp làm việc ác, xem ra đám người áo đen kia cũng rất biết chọn địa điểm.
Xoạt xoạt vài tiếng, sợi dây trói sau lưng của Tiêu Phi rất nhanh bị cởi ra, không để Tiết Đồng phản ứng, tay Tiêu Phi nhanh nhẹn bóp chặt lấy cổ cô ta, đảo ngược lại tình thế.
Trong ánh mắt hoảng sợ như gặp quỷ của Tiết Đồng nhìn Tiêu Phi, cô nở một nụ cười quỷ dị, làm cho Tiết Đồng muốn mở miệng kêu cứu, nhưng yết hầu bị bóp chặt không nói được lời nào.
Bản thân muốn vùng vẫy thì lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Tiêu Phi, làm cô ta dần mất hết động lực, ánh mắt thật đáng sợ.
Rắc...
Chỉ một cái xoay tay, Tiết Đồng như một bao gạo, bị Tiêu Phi quăng thẳng xuống đất, không còn lưu lại hơi thở.
Xoa xoa cánh tay hơi tê vì bị trói trong thời gian lâu của bản thân, Tiêu Phi không thèm cúi đầu nhìn Tiết Đồng thêm 1 lần nào nữa, cô đói rồi, về nhà ăn cơm thôi.
Đương nhiên lúc đi không quên một lần ghé thăm hỏi đám người bắt cóc cô.
Tiêu Phi không dám đụng vào mạng sống của nam nữ chính, vì hệ thống và thiên đạo sẽ không cho phép, nhưng Tiết Đồng chỉ là một nữ phụ thôi, à không, ngay cả nữ phụ cũng không bước chân vào được.
Đơn giản chỉ là một nhân vật phản diện kể được vài chương, đã dám trêu vào Tiêu Phi cô thì cô sẽ không ngại mà tiễn cô ta một đoạn đường đi báo danh với diêm vương.
Vừa về nhà Tiêu Phi đã ngập trong sự lo lắng của ông bà Điềm, thấy cô về trễ họ vô cùng lo lắng, còn xém tí đã điện thoại báo cảnh sát, may mắn Tiêu Phi về kịp.
Hai ngày trôi qua trong yên tĩnh của ăn ngủ và học, thì ngày gì tới cũng sẽ tới, Nam Cung gia tộc liên tiếp bị người ta tung ra bằng chứng ăn hối lộ.
Đã bị cảnh sát mời đi uống trà.
Tiết Đồng mất tích, Tiết gia báo cảnh sát, cảnh sát gia nhập vào cuộc không bao lâu thi thể của Tiết Đồng đã được tìm thấy, người bị tình nghi là một đám người áo đen.
Khi bị bắt, họ liền tự nhận đầu thú, với hành vi muốn bắt cóc Tiết Đồng để đòi tiền chuộc gia đình cô ta, nhưng Tiết Đồng lại chạy trốn, trong lúc nhất thời họ đã ra tay giết chết cô ta.
Tiết gia biết được sự tình tức giận, Tiết mẫu ngất xỉu, khóc lên khóc xuống trước linh vị của Tiết Đồng, Tiết phụ mời luật sư có tiếng nhất, với mục đích không giết được bọn " hung thủ " cũng cho họ ngồi trong tù suốt đời.
Nguyên chủ là bạn thân trên danh nghĩa của Tiết Đồng, Tiêu Phi cũng bỏ ra một chút thời gian để đi tham gia tang lễ của cô ta.
Diễn tròn vai diễn của một người bạn thật sự, khóc đến không thể khóc hơn, làm cho người qua đường cũng đứng lại khen cô một câu có tình có nghĩa.
Quay lại hai nhân vật chính của chúng ta, từ sau khi Mạt Thi rời khỏi trường học cô ta liền chuyển vào một ngôi trường khác, danh tiếng không tồi, Nam Cung Thần vì chuyện gia tộc mà không thể bảo vệ được người yêu nên rất ái náy.
Tuy không làm cô ta trở về lần nữa được, nhưng chỉ cần những thứ trong khả năng của nam chính, Nam Cung Thần liền tình nguyện dâng đến trước mặt cô ta.
Nhưng Nam Cung Thần lúc này chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành mà thôi, dù có hoàn mỹ tới đâu, thì thứ anh cho Mạt Thi bây giờ có cảm giác vô cùng nhỏ bé, đến mức không lọt được vào mắt Tiêu Phi.
Trong trường mỗi lần Tiêu Phi và Nam Cung Thần gặp mặt, thì cứ như kẻ thù, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
" Bà đây cần ngươi thích à, đi mà lăn về với nữ chính của ngươi, còn nhìn bà bằng ánh mắt đó, bà móc mắt ngươi " đây chính là suy nghĩ hiền hòa của Tiêu Phi mỗi khi gặp nam chính.
Vào một buổi tối mây thanh gió mát, Tiêu Phi đang cắm đầu giết quái, thì quản gia gõ cửa phòng, bảo ông bà Điềm muốn gặp cô nói chuyện.
Nghe thế Tiêu Phi nhất thời không đoán được họ định làm gì, cả tháng nay, cô nhìn có vẻ vô tư, nhưng ngày nào cũng ngầm bảo vệ Điềm thị, diệt trừ tất cả mối nguy hiểm đến từ xung quanh có ý định nhúng chàm họ.
Đôi khi còn sửa một số hồ sơ, để Điềm thị có thể thuận lợi hơn, nếu thế chắc chắn sẽ không có chuyện Điềm gia bị bức tử như kiếp trước.
Nghĩ cũng không ra lý do, Tiêu Phi liền dùng cách nhanh nhất để biết sự thật, đó là đi gặp ông bà Điềm, đúng vậy, gặp họ là sẽ biết thôi, nghĩ làm chi cho mệt.
Updated 32 Episodes
Comments