Đáng sợ hơn chính là gần chục tấm màn bảo vệ mà chủ nhân Nam Cung gia mời những hacker nổi tiếng về lắp đặt, chưa đầy vài phút đã bị gỡ bỏ, như một con rối mất sạch dây.
Đây là một thời điểm tốt, Tiêu Phi tất nhiên sẽ không bỏ lỡ, lần này cô cố tình gài bẫy nữ chính, đảo ngược tình tiết, nhưng như thế cũng không đảm bảo được rằng ông bà Điềm có thể làm khó nữ chính nhiều.
Vì sao ? Vì là hào quang của nam chính và nữ chính, họ là đứa con của thiên đạo, nếu nam chính có chuyện gì, ai sẽ cứu giúp ? Đương nhiên là nữ chính.
Còn về ngược lại nữ chính gặp chuyện thì sao, không cần nghĩ cũng đoán ra, nam chính sẽ ra mặt, gia thế của Nam Cung Thần và nguyên chủ cách không xa lắm, vì hai bên làm ăn ở hai lĩnh vực khác nhau.
Hơn nữa sản nghiệp của Điềm gia đa phần là ở nước ngoài, nên tại nơi này có vẻ hơi yếu thế hơn Nam Cung gia rất nhiều.
Nếu nam chính vì chuyện này mà lấy danh nghĩa Nam Cung gia xen vào giúp đỡ nữ chính, thì nhiều lắm Mạt Thi cũng chỉ bị đình chỉ học vài ngày mà thôi, sau đó lại tiếp tục tung tăng chạy nhảy trong trường.
Mà Tiêu Phi cô là người dễ dàng chấp nhận kết cục đó sao ? Trong khi bản thân mình đã hi sinh '' vinh quanh '', cách duy nhất ngăn chặn tình tiết đó phát sinh là làm cho Nam Cung gia gặp chuyện.
Tính tới bây giờ thì Nam Cung Thần cũng chưa yêu Mạt Thi quá sâu đậm, nên giữa chuyện gia tộc và cô ta, Tiêu Phi tin tưởng nam chính đại nhân sẽ không phải là một tên dại gái.
Đầu tiên Tiêu Phi liên hệ với một số nhà báo có tiếng, quan trọng hơn là phải những nơi đánh liều, không vì quyền thế mà không dám đăng bài.
Đưa chứng cứ một vài vụ làm ăn bất hợp pháp của Nam Cung gia cho họ xong, Tiêu Phi liền vui vui vẻ vẻ đi chơi game, đúng vậy là game.
Ai ngờ được một cô gái khoảng 16-17 tuổi trước mặt đây, vài phút trước còn đang suy nghĩ tính kế người khác, vài phút sau liền hồn nhiên chả khác gì một đứa con nít.
Đời người có 3 việc quan trọng cần giải quyết, một lúc sau Tiêu Phi bỗng phóng người xuống giường, vọt thẳng vào nhà vệ sinh.
Khi cô đi ra, thì căn phòng có thêm 1 người xuất hiện, là một nam nhân, còn rất điển trai, ngũ quan rõ ràng, như được đúc ra, mắt anh đeo kính, đáy mắt đang nhìn vào màn hình nơi trò chơi Tiêu Phi vừa chơi dở.
Anh mặc áo blouse trắng, cao trên 1m8, lúc tới gần, Tiêu Phi miễn cưỡng chỉ đứng ngang vai anh, Sở Tần thấy bệnh nhân đi tới liền thu lại ánh mắt.
Lật hồ sơ trên tay ra, một giọng nói trầm thấp, gợi cảm vang vọng trong tai Tiêu Phi " Tên ".
Tiêu Phi leo lên giường ngồi xếp bằng, thuận tay đem laptop đóng lại, rồi mới trả lời " Điềm Tinh ".
Sở Tần " Chiều cao ".
Tiêu Phi " 171".
Sở Tần " Tuổi ".
Tiêu Phi " 17 ".
Sở Tần " Số đo ''.
Lúc anh vừa hốt ra câu này, liền nhanh chóng nhận được ánh nhìn quỷ dị của Tiêu Phi, không hiểu sao cô lại nhìn anh như thế.
Nhưng anh rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa " Số đo ''.
Lại không một ai trả lời, ánh mắt quỷ dị càng ngày càng rõ ràng, chỉ thiếu trên mặt Tiêu Phi viết lên hai chữ " Biến thái ".
Sở Tấn nhìn cô như thế, trong bỗng hiện lên hai chữ " đáng yêu " làm cho ngón tay cầm bút ghi chép của anh hơi cứng lại.
Quăng đi cái suy nghĩ vu vơ, lại nhìn Tiêu Phi nhìn anh đã đề phòng đến mức không thể đề phòng hơn.
Sở Tần lúc lâu cũng nhận ra lời nói của bản thân làm cho cô có chút hiểu lầm, anh vươn tay chỉ vào nhiệt kế bên cạnh.
Tiêu Phi đưa mắt nhìn theo, a, thì ra là nhiệt kế, sáng nay y tá vào đây đưa đồ ăn xong liền thuận tay đo cho cô, thế mà cô còn tưởng anh muốn hỏi cô về số đo kia, khụ, là cô quá đen tối rồi.
Tiêu Phi vươn tay cầm lấy nhiệt kế đưa cho anh, cái này cô không biết coi a, Sở Tần không nghĩ nhiều liền vươn tay cầm lấy, nhanh tay ghi lại số liệu, rồi hỏi thêm vài vấn đề rồi anh liền rời đi.
Chuẩn bị mở cửa phòng ra thì Sở Tần lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Phi '' Này, anh là bác sĩ phụ trách của tôi à ''.
Khi cô vừa dứt lời mãi một lúc sau mới có tiếp đáp lại " Ừ " sau đó liền nghe được tiếng đóng cửa phòng, Tiêu Phi ngồi trên giường, đưa tay sờ cằm, ánh mắt hoa đào khẽ híp lại nhìn theo cánh cửa.
Nếu hệ thống ở đây thì sẽ biết hành động này của Tiêu Phi lúc này thể hiện rõ tâm trạng cô rất tốt.
Đóng cửa phòng lại, Sở Tần không đi ngay, mà anh đứng quay lưng lại với cánh cửa, anh cúi đầu nhìn tay mình.
Lúc nãy khi cô bé trong phòng đưa nhiệt kế cho anh, ngón tay cả hai vô tình chạm vào nhau, không hiểu sao, cảm giác đó làm cho Sở Tần, kẻ độc thân gần 25 năm muốn gần gũi thêm chút nữa.
Sở Tần không ngờ bản thân lại có ngày xuất hiện loại suy nghĩ đó, anh liền bị chính mình dọa, nhưng mà cô bé lúc nãy tên gì nhỉ, đúng rồi, là Điềm Tinh, một cái tên rất đẹp.
Updated 32 Episodes
Comments
Linh Nguyệt
ngẫm lại tên cũng đẹp ghê
2020-06-10
0
Cherry
Na9 thật là đây
2020-05-17
23