Đứng trước cổng, Tiêu Phi nhìn Sở Tần, sắc mặt rất là " xinh đẹp " chỉ thiếu nước viết " Cút cho bà ".
Sở Tần lại không để ý, anh đột nhiên giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng nói " Ngủ ngon ".
Rồi lại không đợi cô xù lông đã buông tay ra, nhanh chóng lái xe rời đi, Tiêu Phi ngơ ra một lúc kể từ lúc Sở Tần đưa tay sờ đầu cô.
Cô vô thức đưa tay đặt lên nơi anh vừa chạm, môi mím lại, là cảm giác ấm áp,..
Một cảm giác rất lâu đã không còn tồn tại...
Đôi mắt hoa đào rủ xuống, từng cánh mi thả nhẹ như rèm khép lại, muốn che dấu cảm xúc bên trong giúp chủ nhân nó, cô đứng tại chỗ một lúc lâu, không di chuyển một bước, không ai biết cô rốt cuộc đang nghĩ gì.
Hệ thống " Ký chủ...".
Nghe thấy giọng nói của Ngu Xuẩn, Tiêu Phi liền hồi thần, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh trăng chiếu vào người cô, Tiêu Phi thì thầm đáp.
" Ta không sao, không phải ngươi là người rõ nhất sao ". Chỉ là không biết nói với chính mình hay nói cho hệ thống nghe.
Hệ thống "..." đã offline.
Liên tục một tuần trôi qua, buổi sáng Tiêu Phi đi làm Sở Tần sẽ gửi đến phòng làm việc của cô một bó hoa, mỗi ngày một loại, như muốn đem phòng làm việc của Tiêu Phi trồng thành vườn hoa vậy.
Tiêu Phi rất muốn vứt hết chúng đi, nhưng mỗi lần cầm lên rồi chính cô lại không nỡ.
Và thế là trong ánh mắt mờ ám của toàn thể nhân viên của tập đoàn Điềm thị cô ra về.
Đừng nghĩ về nhà sẽ yên ổn, vì vừa về tới nhà đã gặp được chủ nhân của những bó hoa.
Mấy ngày đầu ông bà Điềm còn quan tâm cô đi làm về, nhưng từ khi Sở Tần tới, họ trực tiếp bỏ qua cô, như hiện giờ.
" Về rồi à, vào rửa tay rồi đi ra ăn cơm ''.
Tiêu Phi "..." 100% nguyên chủ không phải con ruột của họ.
Tối nay hình như trời giúp Sở Tần, mưa lớn cả đêm không tạnh, ông bà Điềm mở cờ trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, nghệ túc đề nghị với anh.
" Hay là hôm nay con ngủ ở đây một đêm đi, hôm sau rồi về cũng được ".
Sở Tần nghe thế không đồng ý ngay, mà khẽ đưa mắt qua nhìn Tiêu Phi, đúng lúc này cô làm động tác cắt cổ với anh, kèm khẩu hình miệng.
" Cút về nhà anh ''.
Ở gần cô một thời gian, Sở Tần cũng biết tuy bề ngoài cô hay trêu nghẹo anh như thế, nhưng thật ra da mặt cô rất mỏng, rất dễ bị chọc giận.
Nếu hệ thống nghe được lời Sở Tần nói, sẽ không tiếc tặng cho anh một cái nhìn xem thường đi kèm với sự luyến tiếc " Đứa trẻ này đã chính thức bị đầu độc ''.
Ký chủ nhà nó mà có chuyện da mặt mỏng à, chỉ sợ mấy cái tường thành cũng không dày được 1 phần da mặt của cô.
Đúng là người yêu trong mắt hóa thành Tây Thi, trực tiếp bỏ qua ánh cảnh cáo của Tiêu Phi, Sở Tần rất không sợ chết gật đầu nói.
" Nếu cô chú đã nói thế, hôm nay con xin phép ở nhờ ạ ''.
Ông bà Điềm nghe thế liền vui vẻ, ông Điềm miệng nhanh hơn não liền nói " Nếu đã thế hôm nay con ở cùng với..."
" Khụ " Tiêu Phi rất không đúng lúc cắt ngang, cô ngẩng đầu cười " dịu dàng " với ông Điềm, ý bảo ông cứ nói tiếp đi.
Bà Điềm nhận ra chồng bà lỡ lời, liền sửa lại giúp ông " Ý ông nhà là nếu thế thì con ngủ tạm ở phòng khách một đêm vậy ( phòng dành cho khách ) ".
Tiêu Phi "..." báo cảnh sát ở đây có người định bán trẻ em, à nhầm, bán con gái.
Màn đêm buông xuống, đêm khuya khi đang soạn tài liệu giữa chừng, Tiêu Phi cảm thấy bản thân hơi khát, nước bên cạnh thì đã hết một lúc lâu, bản thân không thể làm gì hơn là xuống nhà lấy.
Lúc đi lên Tiêu Phi đụng phải Sở Tần, cả hai đưa mắt nhìn nhau, trên người Tiêu Phi là chiếc áo ngủ hai dây, phía dưới là cặp ngực thoáng ẩn thoáng hiện, đi kèm với cặp đùi trắng noãn, không chút tỳ vết.
Đó là những thứ đầu tiên đập vào ánh mắt của Sở Tần, quanh thân anh dần dần dâng lên một ngọn lửa nóng, giọng nói trầm thấp ngày thường nay đã hơi khàn khàn.
" Em lên đi '' nói rồi anh chủ động đứng sang một bên nhường đường cho Tiêu Phi.
Tiêu Phi không đi mà dừng lại một lúc nhìn anh, cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên lúc này đã nhận ra trong mắt Sở Tần vô ý đã nhiễm sắc thái của tình dục.
Lại nhìn bản thân của mình, Tiêu Phi nhếch môi, bước chân lại gần Sở Tần như muốn trêu đùa anh, Sở Tần làm sao không nhận ra ý định của Tiêu Phi.
Anh liên tục lùi lại phía sau, đến mức đã không thể lùi thêm nữa, thế mà chân anh vẫn di chuyển, Tiêu Phi nhìn anh như thế bỗng không hiểu sao trong đầu vang lên hai chữ '' đáng yêu ''.
Đôi mắt hoa đào của cô cũng hơi ngả tối, không biết nghĩ gì, cô bỗng cúi người uống một ngụm nước, sau đó liền vươn tay bóp lấy cằm Sở Tần.
Không đợi anh nói gì, một thứ mềm mại rất nhanh liền chui vào miệng anh, đi kèm với thứ đó là một chất lỏng hơi lạnh liên tục chảy ra từ miệng cả hai.
Lúc đầu Sở Tần còn hơi chống cự, nhưng dần dần anh lại từ bị động cướp lấy quyền chủ động, đẩy Tiêu Phi vào tường, một tay anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, một tay lại luồn vào sau gáy cô.
Updated 32 Episodes
Comments
một mầm xanh nhỏ
sắp thịt nhau r
2020-06-07
5
Cherry
Sắp có H rùi
2020-05-17
9