Đời này Thượng Quan Phiêu Phiêu không có mong muốn gì to lớn, chỉ mong giết chết Mộ Dung Tự và được tự do thoát khỏi trói buột của cái nơi đầy rẫy cạm bẫy này.
Cái gì gọi là trung thành ? Cái gì gọi là lời hứa ? Trực tiếp vứt đi hết đi, lão nương không cần mấy cái đó.
Có điều phải nói mong ước của nguyên chủ đúng là rất nhỏ bẻ, ngay cả nam chính nàng còn không dám giết, nàng ta lại muốn giết.
Mà thôi, nếu nàng ta muốn thì nàng sẽ hoàn thành thay nàng ta vậy, giết nam chính cơ mà, thú vị quá cơ.
Thời điểm này là thời điểm tiên hoàng đã băng hà được 7 ngày, Mộ Dung Tự trong sự giúp đỡ của Thượng Quan gia cũng đã đăng cơ.
Cũng là lúc đang ngầm bắt đầu kế hoạch lật đổ nàng đây này, ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc hơi loạn của mình, ánh mắt Tiêu Phi vô tình liếc qua đống tấu chương đang xếp chồng trên một góc bàn.
Nàng bước lại, thuận tay lật lên xem vài cái, rồi lại không chút lưu tình quăng về, thế giới nam nhân cầm quyền, mà tiên hoàng dám cho một nữ nhân như Thượng Quan Phiêu Phiêu lên nhiếp chính, còn cho nàng phê duyệt tấu chương.
Rốt cuộc ông ta phải tin Thượng Quan gia cỡ nào mới làm được như vậy, đế vương là người rất đa nghi ? Không phải người đời đã đồn như thế sao ?, xem ra cũng có một số người ngoại lệ.
Nhưng họ lại vì lợi ích của hoàng gia, mà đem Thượng Quan Phiêu Phiêu nhốt vào trong này, đào tạo nàng như một nam nhân, dẫn dắt nàng phải làm tất cả vì quyền lợi của hoàng gia, họ không cảm như thế là quá ích kỷ sao.
Nhưng nói đi nói lại, đều là do Thượng Quan Phiêu Phiêu vì lòng trung thành của bản thân mà tự nguyện, đúng là không thể trách ai.
Cuối cùng lại chết dưới tay con bạch nhãn lang Mộ Dung Tự.
Đang lúc Tiêu Phi còn đang thất thần, hai nữ quan hầu hạ đi vào, trên tay họ còn cầm theo khay đựng đồ ăn ngọt tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó cả hai cung kính hành lễ với Tiêu Phi.
" Tham kiến thái hậu nương nương ".
Tiêu Phi chấp tay sau lưng, xoay người lại, bày ra tư thế của người đứng trên cao nhìn xuống hai nữ quan đang quỳ.
Bị ánh mắt màu mực ẩn chứa bên trong hàng nghàn bóng tối của nàng lướt qua, làm họ hoảng sợ cúi đầu càng thấp.
Cho rằng bản thân đã làm gì đó chọc giận đến nàng, hai người họ là hai chị em Lam Thủy, Lam Hỏa, cả hai đã đi theo Thượng Quan Phiêu Phiêu từ nhỏ.
Ở phủ thái phó họ là nha hoàn nhất đẳng của nàng, tại nơi đây họ được nàng phong làm nữ quan tam phẩm, trợ tá của nàng, khi Thượng Quan gia bị diệt, cả hai người họ chính là người hộ tống Thượng Quan Phiêu Phiêu rời kinh tránh nạn.
Nhưng chưa gì đã bị bắt lại, còn bị đánh tàn nhẫn đến chết, thu hồi lại tầm nhìn, Tiêu Phi nhẹ giọng nói " Đứng lên đi, nhìn các ngươi căng thẳng chưa kìa, ai gia đã làm gì các ngươi đâu ''.
Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền thay nhau đứng dậy, trong lúc Tiêu Phi dùng ngự thiện cả hai ở phía sau lần lượt báo cáo những thứ họ đều tra được cho nàng.
Tay cầm đũa ngọc của Tiêu Phi dừng lại, như có như không nàng lên tiếng " Còn bao lâu nữa là đến kỳ tuyển tú ".
Lam Thủy và Lam Hỏa không ngờ chủ nhân của họ sẽ hỏi những việc này, cũng không nghĩ nhiều, họ nói " Có lẽ còn chưa đầy 2 tháng nữa ạ ".
Nghe thế Tiêu Phi mỉm cười dịu dàng, nụ cười như gió mùa xuân " Chỉ còn 2 tháng sao ? " chưa gì đã gặp nữ chính đại nhân.
Không những thế, lần này nàng còn là người quyết định ai được tuyển ai bị loại a, chuyện này vốn là dành cho hoàng hậu, nhưng Mộ Dung Tự lúc làm thái tử lại chưa có chính phi.
Vì thế những chuyện như thế đành tới tay nàng xử lý, hai tỷ muội nhà họ Lam nhìn nhau, tuy chủ nhân cười lên rất mê hoặc nhân tâm, nhưng họ cứ cảm thấy nụ cười này rất đáng sợ.
Trước kia chủ nhân chính là một người không bao giờ làm người khác đoán được tâm tư, lạnh nhạt xa cách đến không thể xa cách hơn.
Nhưng chủ nhân hôm nay lại rất lạ, tuy vẫn là dáng vẻ đó, nhưng lại mang theo vài phần uy nghiêm và một đế khí, a phi, họ nghĩ gì thế này.
Chủ nhân là nữ nhân làm gì mà xuất hiện đế khí được chứ, đúng vậy, chắn chắc là họ nhìn nhầm rồi.
Từ Ninh cung.
Hôm sau trời vừa sáng Tiêu Phi đã bị đánh thức, thay lên bộ lễ phục dành để thượng triều vô cùng nặng, cùng với trang sức trên đầu, Tiêu Phi có cảm giác mình nặng lên ít nhất cũng chục cân rồi.
Muốn giơ tay tháo xuống tất cả, nhưng khi nhìn vào tấm gương phản chiếu trước mặt, tay Tiêu Phi liền nhẹ nhàng buông xuống.
Trong gương là một nữ nhân dung mạo quốc sắc thiên hương, mày liễu, môi anh đào đỏ mộng được to lên không ít son, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, điều đáng chú ý nhất là đôi mắt hoa đào của nàng, phía bên mí mắt được điểm lên một nốt ruồi chu sa đỏ thẫm, khi cười lên càng thêm động lòng người.
Updated 32 Episodes
Comments
một mầm xanh nhỏ
đẹp v luôn à
2020-06-07
1