Trêu xong Sở Tần, Tiêu Phi liền cảm thấy đói bụng, dù sao cũng là xem mắt, gọi đồ ăn chắc không sao đâu nhỉ ? Nói vậy thôi chứ cô đã hỏi ý kiến của Sở Tần đâu.
Gọi ra một bàn đầy đồ ăn, Tiêu Phi nhanh chóng cầm đũa, trong lúc cô ăn Sở Tần lại không động, cứ nhìn chằm chằm cô.
Tiêu Phi nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ viết rõ " Muốn ăn thì tự kêu đi, định chờ bà đây đút tận miệng anh hay gì ? ".
Sở Tần "..."
Sau khi buổi xem mắt kết thúc, bà Điềm liền gọi điện cho Tiêu Phi hỏi thăm tiến triển, Tiêu Phi liếc mắt nhìn Sở Tần, anh đưa mắt nhìn lại cô.
Tiêu Phi " Mẹ yên tâm, đừng lo cho con, mọi việc rất tốt, hai đứa con rất hợp ".
Tính riêng tháng này đây đã là lần thứ 14 xem mắt rồi, Tiêu Phi sợ lần này bản thân nói gì đó bậy bạ, lịch xem mắt tháng sau của cô sẽ tăng gấp đôi quá.
Dù sau đối tượng xem mắt lần này cũng được xem như người quen, dùng anh làm bia đỡ đạn chắc không sao đâu nhỉ.
Sở Tần "..." rất tốt ? Tốt ở đâu ? Sao anh không thấy ???.
Lại nghe câu sau của Tiêu Phi mắt anh liền lóe lên một tia sáng, rất hợp, nếu thế thì cho hợp luôn đi, lần này bé con đã vị thành niên rồi mà đúng không.
Đáng thương lão yêu quái nghàn năm như Tiêu Phi không biết bản thân mình đang bị người ta tính kế.
Ngày hôm sau trong lúc Tiêu Phi đang làm việc thì thư ký ôm một bó hoa hồng đi vào trong phòng cô, đặt lên bàn làm việc của Tiêu Phi xong, thư ký nghiêm túc nói " Sở thiếu tặng ngài ".
Dứt lời liền không đợi cô kịp phản ứng đã rời khỏi, lúc đi còn không quên quăng cho Tiêu Phi một ánh mắt ái muội. Cuối cùng boss cũng có mùa xuân rồi.
Tiêu Phi " Sở thiếu ? ".
Đừng nói với cô là cái tên Sở Tần đó nha, như muốn chứng thực lời nói của Tiêu Phi, trong bó hoa có kèm thêm một tấm thiệp ghi đúng hai chữ rồng bay phượng múa.
- Sở Tần.
Tên này đang định làm gì đây ? Theo đuổi bản tiểu thư à ? Khi Tiêu Phi còn đang nghĩ miên man.
Hệ thống đã lâu không xuất hiện đột nhiên online, quăng ra một câu " Đứa bé đáng thương " đứa bé ở đây đương nhiên không phải chỉ lão yêu nghàn tuổi Tiêu Phi.
Sáng sớm nhận được hoa, chiều về tới nhà lại thấy Sở Tần ngồi trong nhà cô, chơi cờ với ông Điềm, bà Điềm thì ngồi bên cạnh cười rất vui vẻ nhìn hai người họ.
Tiêu Phi "..." Vào lộn nhà à ???
Quản gia thấy Tiêu Phi đã về liền cung kính gọi một tiếng " Tiểu thư '' cũng chính tiếng nói này đem tầm nhìn của ba người họ qua đây.
Bà Điểm thấy bảo bối nhà mình về liền tiến lên ân cần hỏi cô mệt hay không, đẩy tới đẩy lui cô tới sofa, cuối cùng đẩy cô lại ngồi gần Sở Tần.
Tiêu Phi "..."
Tên kia thế mà làm như không để ý, còn quay sang vô cùng " dịu dàng '' cười với cô " Em về rồi à ".
Tiêu Phi đang định nói " Liên quan gì tới anh " nhưng nhận ra bản thân mình đang đóng kịch, lại thêm ánh mắt của ông bà Điềm, cô dám chắc bản thân mà nói như thế thì chưa đầy một giây sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Hắng giọng một cái Tiêu Phi rất tự nhiên trả lời " Em về rồi ''.
Ngồi trên bàn ăn, nhiệt tình ngày thường của ông bà Điềm với Tiêu Phi trực tiếp bay sang Sở Tần, họ thay nhau gắp thức ăn cho anh trong ánh mắt oán giận của Tiêu Phi.
Sở Tần nhìn họ lại nhìn chén cơm đã sắp không còn gì gọi là tiếc nữa của anh " Không cần đâu cô chú , nếu cô chú gắp nữa, con sẽ bị hai người vỗ béo mất ".
Câu nói nửa đùa nửa thật của anh rất nhanh được lòng ông bà Điềm, họ không còn gắp đồ ăn cho Sở Tần nữa, nên bấy giờ cả hai liền nhớ ra đứa con gái bị hai người họ bỏ rơi nãy giờ.
Họ quay sang nhìn Tiêu Phi, Tiêu Phi ngẩng đầu nhìn họ, chén cơm trong tay bị cô đâm trăm nhát không còn nhìn ra được rốt cuộc là cơm hay cháo nữa.
Thế mà họ lại còn động đũa gắp 1 cọng rau bỏ vào chén cô, dỗ dành nói " Ăn đi con ".
Tiêu Phi "...".
Tiêu Phi muốn lật bàn, cô là con lụm phải không ??? Thật ra Sở Tần mới là con ruột của họ.
Sở Tần thấy ánh mắt giết người của cô nhìn anh, không chút chột dạ cúi đầu ăn cơm, nhìn có vẻ bình thường. Nếu như không quên bỏ qua ánh mắt đầy ý cười của anh.
Cơm nước xông xuôi, xưng hô liền đổi thành tiểu Tần ơi, tiểu Tần à, làm cho Tiêu Phi nghe họ gọi mà ngứa tai không thôi.
Mới gặp ngày đầu đã như thế, có lẽ lần thứ 2 gặp mặt có khi nào họ sẽ trực tiếp gọi là con rể không ?.
Phi, phi, phi cô đang nghĩ cái gì thế, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được.
Đúng vậy, sẽ không bao giờ xảy ra, không bao giờ...
Để ngăn tình trạng ông bà Điềm quá mức nhiệt tình mời Sở Tần ngủ qua đêm, Tiêu Phi liền nhanh chóng diện hết lý do này đến lý do khác đuổi anh về.
Updated 32 Episodes
Comments
nick fb pé bị hack òi huhu
hónggggggggggggggggggggggggg
2020-05-10
6