Mạc Hàn đứng lên thu dọn cần cầu rồi cũng Dạ Uyển đi về từ đầu trấn về đến nhà Mạc Hàn gần hơn nhà của cô sau đó mấy căn ở trấn này không lớn nhà sàn thấp bé có một lầu trải chiều dài ra sau đầu trấn còn có một con sông nhỏ kéo dài đến cuối trấn ...
Trên đường về Mạc Hàn cảm thấy không khí yên lặng :' Dạ Uyển em tính vào trường nào có ý đinh gì không nói đi biết đâu anh giúp đỡ được '
- Em muốn vào Đại Học Hoa Điển ngành Âm Nhạc
' Vậy hả trường ấy gần trung tâm của Thành Phố , nếu đậu thì báo anh, e cũng cần tìm chỗ đến ở mà ... anh giúp được gì sẽ giúp, mà khả năng của em thừa sức vào đây rồi'
- không không cần . Em sẽ ỡ ký túc xá ... em cũng mong là vậy - Dạ Uyển không dấu nỗi niềm vui mà tủm tỉm cười
' Bao lâu thì e có kết quả '
- Tuần sau đấy ạ em nghe cô chủ nhiệm nói thế
' Uh vậy có kết quả anh dẫn em lên đó cho em biết Đại Học Hoa Điển , với sẽ dẫn em mừng em đỗ Hoa Điển'
- Thôi thôi thế thì phiền anh lắm em có xem trên tạp chí với lại tivi rồi Hoa Điển đẹp và to lắm
Mạc Hàn quay sang đứng lại nhìn Dạ Uyển :' Sẵn cho em tập quen dần với Thành Phố không bao giờ ngủ , em ngại gì chứ cứ vậy đi'
- Mà mà biết có đỗ vào đấy không ? Dạ Uyển phồng má đi tiếp về phía trước
' được mà anh tin em làm được'
Cũng đã đến nhà Dạ Uyển , cô chào tạm biết Mạc Hàn vào nhà ... Mạc Hàn nhìn Dạ Uyển vào cũng quay lại về nhà
Hôm đấy Dạ Uyển đã cầm tấm hình cô cắt từ cuốn tạp chí Đại Học Hoa Điển . Ước mơ của cô ...
Lấy trong túi chiếc đàn cô từ từ căn chỉnh dây đàn ngón tay thành thạo mà kéo qua lại vài nốt ... cất tiếng hát ngẫu hứng
Con của mẹ đã khôn lớn
Mẹ của con càng già hơn
Giọng nói ấm áp chưa bao giờ ... lời than vãn
.....
Mẹ gánh vác bao cam chịu chặng ai thấu hiểu
Quả nhiên Dạ Uyển từ bé đã rất thích đàn , gia đình nội cô là người Trung Quốc chính gốc ... Cô cũng là típ người phụ nữ ở cuối kì thanh ngày xưa rất thích đàn các bài của Trung Quốc âm thanh lanh lãnh im tai ...
Bên ngoài Dì Mai đi vào trên tay bê một dĩa nhỏ trái cây được cắt sẵn ... đở giúp Dì Mai xuống bên bàn nhỏ . Dì Mai nghe cô hát lại bài hát này biết cô đang nhớ đến Bà Xuân mẹ của cô mất vì bệnh ung thư . Kém may mắn không nhìn thấy cô con gái của bà đã lớn chừng nay còn sắp là sinh viên năm nhất ....
' Dì Mai , tuần sau dì cho con đi với Hàn . Lên Thành Phố A xem Đại Học Hoa Điển tiện đi dạo quanh xem khung cảnh được không ạ '
Dì Mai nghe cô nhắc đến Mạc Hàn thì không khỏi lo lắng ngày trước cậu ta thấy hiền lành bây giờ ôi sao mà nhìn trông như một cậu ấm không khác gì ....
- Không được đâu ... đi xa với cậu ấy dì không an tâm con chờ thời gian tới đi học rồi lên đây luôn dì đi cùng lên vài hôm yên tâm rồi mới về
' Dì ơi , dì cho con đi được không ... con sẽ cô gắng về sớm con chỉ muốn xem Đại Học với Thành Phố trên đấy ra sao thôi'
- thôi thôi đi ngủ đi để dì suy nghĩ
Nói rồi Dì Mai đứng lên đi xuống nhà ... căn nhà này trước lúc Mẹ Dạ Uyển mất đã gôm tiền sữa sang lại nhìn cũng rộng rãi có được hai phòng 1 phòng có Dạ Uyển và một phòng nằm nhà dưới ...
Dạ Uyển bĩu môi tiếc nuối nhưng cũng ăn vội mấy miếng trái cây rồi dọn dẹp đi ngủ...
Updated 70 Episodes
Comments