Vũ Phong lắc đâu :' Tôi về với Âm Âm nhà tôi ... đây của cậu đây'
Nói xong Vũ Phong quay đi bỏ lại nụ cười giang tà của người ở lại ...
Anh ta là Phó Thượng ... Chủ Tịch Tập Đoàn Phó Thị 28 tuổi - Ngoài Thương Nhân còn buôn hàng vũ khí hạng nặng là một lão đại của bang Lion . Mặt mũi ở Thành Phố A này không ai dám đụng đến nỗi tiếng lạnh lùng , vô tình anh ta chỉ làm chứ không dong dài các chuyện . Sở thích bao nuôi Trẻ Vị Thành Niên
Mạc Hàn và Lục Tri rời khỏi đó Mạc Hàn thật sự ấy náy trong lòng anh vội đạp ga đưa Lục Tri về sẽ quay về Mạc Gia tìm ba anh giúp đỡ
Lúc này trong phòng tối ôm rộng rãi chiếc giường bigsize ngày trước mắt cô gái đang bị trói cả hai tay vào thành giường đèn trong phòng đã bị tắt ...
Tiếng mở cửa đi vào một bóng dáng cao lớn mái tóc vuốt keo lên lộ ra gương mặt điển trai lạnh lùng ... nét đẹp này phải nói quá tuyệt nhưng mặc nhiên không ai dám nhìn đắm đuối tự khac thấy có một hố đen thâm thẩm ...
Nhìn cô gái trên giường đang loay hoay vì nóng trong người Dạ Uyển cảm thấy cơ thể nóng bừng hai mắt của cô mờ mờ ảo ảo cô không gì ngoài chút ánh sáng len lói ở cửa sổ ... cô cố gắng cầu xin :' Ai vậy ạ sao lại trói tôi thế này tôi có làm gì sai sao ạ tôi tôi xin lỗi tha cho tôi đi '
Phó Thương lại gần nắm lấy cái cầm nhỏ của cô mà xem quá nhiên Trẻ Vị Thanh Niên non nót , khuôn mặt ướt đẫm mà không chảy tý son phấn nào có lẻ không có trang điểm ... nhìn sơ cô gái ăn mặc quê mùa đơn giản đến lạ ... không giống các cô ở Hoa Điển ...
Tay nắm vào chiếc áo rẹch tiếng áo bị xé đôi ra . Dạ Uyển hoản loạn mà la lên ... nhưng có la cách mấy cũng không ai nghe vì là phòng cách âm . Mà có nghe cũng sẽ không ai dám vô .
Phó Thượng mân mê chiếc bánh bao của Dạ Uyển mà ngậm lấy ...
Phó Thượng từ từ di chuyển xuống cơ thể cô , lúc này người cô cũng đã nóng rang lên ... Cô giảy giủa than trời nóng càng làm Phó Thượng thêm phần kích thích ...
Không lâu sau anh ta đã vào nơi sâu nhất của Dạ Uyển tên rên la của Dạ Uyển đau đớn tuột cùng cô biết mình đã bị cưỡng hiếp là ai ai ? Mạc Hàn đâu anh ta sao lại bỏ cô ở đây ...
Xong rồi tất cả đã xong rồi cô bị cưỡng hiếp cô tự thấy bản thân mình dơ ...
Cô khóc đến cả nước mắt cũng không khan tiếng nói khan đi hẵn một đêm bị vật vờ lên xuống cô kiệt sức mà ngất đi ...
Phó Thượng anh ta thoả mản bận quần áo vào rồi lại không thèm nhìn lấy cô ánh mặt chợt quét qua tấm gra màu trắng loan lỗ màu đỏ cười :' Gái Trinh à '
Anh ta để lại một sấp tiền ... và rời đi
Khi ra anh dặn thuộc hạ cho người đem đồ khác vào cho cô ta ....
Mạc Hàn không những không được ba anh ta giúp đỡ thậm chí con bị ông ta nhốt lại vì vừa rồi Vũ Phong đã cho thuộc hạ đến mà nhắc nhỡ ông dạy lại Mạc Hàn ...
Mạc Hàn bất lực hối hận tuột cùng
Sáng hôm sau
Dạ Uyển tỉnh dậy thấy cô quần áo rách bị quăng ra nhiều góc cô co rúm người lại khóc cô lờ mờ nhớ nhớ đã bị làm gì ra sao vì thuốc cô được uống đặc chế của Vũ Phong làm kích thích mê man nhưng ý thức vẫn tĩnh vẫn biết xung quanh có chuyện gì ...
Cô dậy thấy bên cạnh đã có sắp tiền và bộ đồ mới tiền khá nhiều băng 1 năm tiền học của cô ... quẹt nước mặt cô vận vội bộ đồ nhìn lại trên giường cô lại suy sụp ngồi khóc lúc lâu nữa thì muốn đi báo công an nhưng ngay cả người cưỡng hiếp cô , cô còn không biết mặt thì làm sao đây hả ?
Cô thay đồ xong rời khỏi Khach san Lăng Âm , dưới ánh mặt của bao người trong ấy thấy Dạ Uyển rất đáng thương muốn giúp đỡ nhưng lại không dám đêm qua có lẻ ông chủ của họ đã nặng tay quá rồi ... tạp vụ vào dọn phòng thấy tiền vẫn còn trên bàn cũng biết phải làm sao ....
Ngồi trên chuyến xe về Trấn Dung Âm cô móc trong túi ra chiếc điện thoại cũ rất nhiều cuộc gọi cùa Dì Mai ... Cô không dám bấm gọi lại cô sợ sợ phải nói gì đây chưa gì điện thoai lại reo cô lấy lại bình tĩnh bắt máy lên ' Alo con đang về ạ hôm qua xảy ra chút chuyện nên không báo dì được , con đang về ạ '
Cô vội tat máy sợ một lúc cô sẽ lại khóc . Cô bấm đien gọi cho Mạc Hàn quả nhiên anh ta nghe máy
Anh ta hỏi Dạ Uyển có sao hay không có bị gì không?
Updated 70 Episodes
Comments