Buổi tiệc dần về sau mọi người đã bỏ về , Phó Thượng vẫn còn ở lại chờ xem diễn hài diễn kịch , riêng Vũ Phong đã tạm biệt về trước....
Nguỵ Ngọc tìm được Dạ Uyển đã kéo cô ra trước , mời cô đồ ăn rất nhiều ...
Nguỵ Ngọc hôm nay rất vui , cảm giác rất nhiều người vỗ tay cho màn biểu diễn của cô lúc nãy ... khiến cô vui tít mắt từ nãy đến giờ
Nguỵ Ngọc đi vào lại bàn piano bàn tay đàn một bản chỉ nghĩ là thữ vì khách của anh hai cô cũng đã về dần rồi ...
Khi tiếng đàn cất liên được một lúc chợt ngừng lại thay vào đó tiếng đàn nghe êm hơn dai điệu nhẹ nhàng hơn gây sự chú ý cho đám người ngôi phía xa
Phó Thượng lười biếng ngước đầu lên nhìn phía xa bóng đang cô gái đang khom lưng choàng qua Nguỵ Ngọc theo góc cho thấy có lẻ đang chỉ dẫn Nguỵ Ngọc đàn đến khi Dạ Uyển đứng thẵng lên chợt cô thấy có chút sai sai bên dưới không nhiều cũng có vài cập mắt nhìn cô ....
Dạ Uyển miễn cưỡng nở một nụ cười trên môi , đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sáng lấp lánh trên kia bầu trời . Nụ cười của Dạ Uyển nhẹ nhàng toát lên vẻ tự nhiên , trang nhã ... Dạ Uyển khiên người ta nhìn vào bất giác dễ dàng bị cô thu hút bỡi vẻ đẹp của cô , dung nhan xinh đẹp
' Em đừng thả lực tay mạnh quá sẽ khiến nốt nhạc của em bị nặng ' Dạ Uyển cất tiếng nhìn Nguỵ Ngọc
Nguỵ Ngọc mặc công chúa màu trắng lắc lắc tay lộ khuôn mặt hiểu ý :' Dạ em cứ bị quên mất '
Phía xa Phó Thượng vẫn con nhìn Dạ Uyển ánh mắt có chút tò mò nhưng vẫn lạnh lẽo ...
Nguỵ Nam gõ gõ hai cái lên bàn :' Cô gái đó chắc là giảng viên Nguỵ Ngọc nói đúng là mỹ nhân của mỹ nhân . Đep hơn cả dàn trẻ em của cậu ở Hoa Điển luôn đấy Thượng '
Phó Thượng quay sang liếc Nguỵ Nam :' Hoa nào cũng sẽ có gai cho dù là đẹp bao nhiêu nở rộ thế nào cũng sẽ rũ rượi dưới thân đàn ông . Có gì đáng khen chứ'
Nói hết cậu đột nhiên đèn trong biệt thự bị tắt hết hoảng loạn mọi người đều k thấy gì cả ...
' Đến rồi ' Phó Thượng nói hai chữ nhếch miệng cười
Im ắng không bao lâu tiếng ẩu đã phía sau biệt thự vang lên có vẻ rất nhiều người đang đánh nhau ... Dạ Uyển mò tay kiếm gì đó là Nguỵ Ngọc nhưng không thấy con bé nữa . Dạ Uyển lo lắng cứ mãi gọi nhỏ Nguỵ Ngọc em đâu rồi Nguỵ Ngọc ...
Một hồi sau nghe tiếng trả lời :' Em đây em đây chị oi em sợ quá ...
Dạ Uyển lần theo tiếng mò đến chỗ Nguỵ Ngọc cách đó không ... Dạ Uyển nắm tay Nguỵ Ngọc lần mò muốn tìm đường để đi vào nhà ...
Tiếng đánh nhau dần ít lại nhỏ dần nhỏ dần
Cùng lúc điện trong căn biet thân được sáng lên lại ... cùng lúc một tên bận áo đèn bị kéo sọc trên đất lôi từ phía sau lên khuôn mặt be bét máu có vẻ bị đánh rất nặng
Phịch / Tiếng người đàn ông bị thảy trên mặt đất , hồ bơi lúc này yên ắng chiếu soi lên khuôn mặt của Phó Thượng ánh mặt khắc nghiệt nhìn ra phía xa
' Diễn hay quá ' Phó Thượng nhìn sang tên đang mặt đất
- Dạ Lão Đại còn một tên nữa vẫn còn đang trong biệt thự đã cho người lúc tìm hắn ta bị thương' Nhất Tứ báo cáo tình hình
' ưh hử tranh thủ còn về nghĩ ngơi' Phong Thượng cười nhiễu sự ngu dốt của bọn này hay nên chê bọn này xem thường IQ của hắn ...
Nguỵ Ngọc lần mò cũng lên đường phòng nhanh chóng đi vào đóng cửa lại ...
Dạ Uyển cũng đi theo sau đó cô đi ngang qua một căn phòng chợt thấy có tiếng thở thở gấp ... lúc nãy đám vệ sĩ đã lên kiểm tra thì không có gì ...
Dạ Uyển tim đập nhanh đến nỗi có thể nhảy hẳn ra ngoài ... đi chậm chậm lại căn phòng nhỏ ấy để nghe rõ hơn
Updated 70 Episodes
Comments