' Lão Đại , tên này là sát thủ bậc S được cử đến đây' Nhất Tứ điều tra ngay danh tính
- Tên kia chưa tìm ra sao mất thời gian thế nhỉ' Phó Thượng vẫn nhàn nhã bình tỉnh đến lạ
Lúc này Nguỵ Nam mới nhớ lại trong nhà con có Nguỵ Ngọc ... ui trời khẩn trương đứng lên
'Còn Nguỵ Ngọc , tên kia còn ở đây thì em tôi '
Dứt câu Nhất Tứ ra lệnh cho người lên phòng canh cho Nguỵ Ngọc
'Có ai trong đó không ' Dạ Uyển hỏi nhỏ vào bên trong
Đột nhiên một lực kéo cô vào bên trong căn phòng
Dạ Uyển chợt thấy lạnh thái dương của cô lạnh có một cái gì đó đang dí vào thái dương của cô
Dạ Uyển run rẩy không dám nhúc nhích cô biết đây là người mà vệ sĩ đang tìm
' Im lặng không tôi sẽ giết cô ' Giọng nói lạnh bên tai của Dạ Uyển
Được được tôi sẽ im lặng anh anh tha cho tôi - Dạ Uyển run rẩy nhã ra từng chữ một
Tên sát thủ nhìn thấy cô thì đoán cô còn nhỏ :' Cô là Nguỵ Ngọc
Dạ Uyển lấp bắp muốn trả lời không phải nhưng lại bị tên sát thủ nhanh miệng :' Tôi sẽ không giết cô , cô phải giúp tôi thoát khỏi đây bằng không thì chết chung'
- Anh , có gì từ từ nói tôi thấy tay anh đang bị thương tôi tôi biết sơ cứu , muốn thoát anh cũng phải cầm máu trước ' Dạ Uyển vừa nói vừa xoay người lại cúi đầu không dám nhìn thẵng vào tên sat thủ kia
Dạ Uyển thấy hắn không phản ứng liền lấy trong áo ra một chiếc khăn tay nhỏ của cô , cô quấn quanh lại chỗ đang chảy máu :' Tôi không biết anh với đám người kia có chuyện gì , tôi không liên quan ... tôi tôi '
Đầu súng lại chỉa vào cô căng hơn nữa :' Cô phải giúp tôi thoát khỏi đây , tất cả từ đầu đã là cái bẫy , hắn biết đồng đội của hắn đã bỏ mạng nơi này , đã nhanh gửi tính hiệu về căn cứ rất nhanh sẽ có người đến hỗ trợ hắn '
Gương mặt của Dạ Uyện tối sầm , lần đầu tiên cô thấy chuyện này cũng là lần đầu cô thấy được cây súng ...
Tính hiệu truyền về ra khỏi cữa sẽ có yểm trợ ...
Tên sát thủ đứng lôi theo Dạ Uyển nhìn ra cửa số thấy bên dưới hắn tính toán rõ mọi bước để có thể ra khỏi biệt thự
Bên kia tiếng nói lại vang lên :' Con tin là Nguỵ Ngọc em gái Nguỵ Nam ... hay đánh trực tiếp ra ngoàii'
Tên sát thủ nhìn xuống Dạ Uyển đang run để độ không thể nhúc nhích :' Tôi sẽ không giết cô , chỉ cần ra khỏi đây ...'
Chưa hết câu bên ngoài đã có tiếng đập cửa hắn liệu mình dí súng đi thẵng ra ngoài
Tất cả đều né ra vì Phó Thượng muốn bắt sống người ...
Hắn thuận lợi đi xuống đên sảng ...
Cách cửa không xa nửa
Vệ sĩ nhanh chóng thấy hắn đã vào đúng điểm thì bao vay cánh cửa lại
' Chúng mày muốn tao bắn chết nó được cùng chết chung'
Cứu tôi cứu tôi - Dạ Uyển cất tiếng thê lương về phía Phó Thượng
- Mày nghĩ cô ta là ai mà uy hiếp tao ?
Phó Thượng vẫn thế vẫn bình tĩnh đến khiến người khác sợ thay ... nét mắt vẫn như băng không có chút gì la thay đỗi
Nguỵ Nam cũng có chút lo lắng , lo lắng cho cô giang viên kia ánh mắt cô ấy đầy ấp nước trong cô như con thỏ nhỏ đang chờ mở chuồng để chạy ra
Dạ Uyển vẫn không hiểu tại sao đông người vậy lại không ai để ý cứu lấy cô ...
Dạ Uyển hết nước lại muốn cầu xin tên sát thủ :' Anh thấy rồi đấy họ họ không có ý định sẽ tha cho anh , tôi không có gì để họ cứu cả xin anh anh tha cho tôi'
Aaa - Dạ Uyển bị dí họng súng vào thái dương đau đến tê dại ...
Updated 70 Episodes
Comments