Sáng nay cũng như bao ngay đột nhiên cô thấy trong người có chút khó chịu hình như dạo nay có chút thay đổi cô cứ buồn ngủ . Dù không thiếu ngủ gì mấy vẫn hoạt động ngủ sớm đúng giờ đúng giấc ...
Chợt nghe bạn cùng phòng hỏi xem còn bvs cho bạn ấy một miếng Dạ Uyển đi lại mò kiếm cô đưa cho bạn một gói cầm dùng
Dạ Uyển chợt nhìn bịch bvs bạn mình cầm trên tay thì như chợt nhớ ra gì đó đã lâu bạn dì không đến thăm cô , tại sao cô không nhớ chuyện này thời gian nhập học và cả đi làm tối khiến cô quên luôn chuyện ấy ...
Dạ Uyển đã nghĩ có lẻ do cô bị rối loạn nên đã tìm đến bệnh viện nhỏ của Thành Phố khám phụ khoa xem sao ... khi vào bác sĩ hỏi cô đã có quan hệ hay chưa ?
Dạ Uyển bất ngờ chớ mắt nhìn cô ý ta sao lại hỏi vậy ?
Không có gì lạ Thành Phố này là Thành Phố không bao giờ ngủ các cô gái đến đây khám không viêm nhiễm cũng rách âm đạo không vậy thì cũng dùng thuốc phá thai qua liều ... cô ý tá không thấy có gì lạ cả đa số là sinh viên không dám đến bệnh viện lớn để khám ...
Dạ Uyển nhớ đến chuyện đêm đó cũng gật gật
Cô ý ta bảo Dạ Uyển lên bàn nằm chờ bác sĩ ...
Một lúc không lâu một bà bác sĩ khá lớn tuổi đi vào bà nhẹ nhàng khám cho cô tay bà nhấn nhấn bụng dưới của Dạ Uyển , cô cảm thấy đau nhẹ ...
Bà đi ra bảo Y Tả cho cô thử thai và chuyển qua siêu âm ... Bác sĩ có lẽ nhìn không sai nghi vấn Dạ Uyển có thai ...
Dạ Uyển bên trong nghe vậy sa sẫm mặt mày loạng choạng đi ra được cô y tá hướng dẫn
20p sau cô được gọi tên đi vào tên trong Dạ Uyển 18 tuổi
Bà Bác Sỉ khoanh tay trước ngực :' Cô bé , cô đã có thai được 4 tháng rồi ... cô không hay biết sao ? Đứa bé đã gần như có đầy đủ bộ phận nhịp tim ...
Dạ Uyển choáng váng cô nghe không sai có thai cô cá thai sao :' Bác sĩ cháu cháu , không thể cháu muốn
- Muốn bỏ thai sao ? Cô không nghe tôi nói nó đã lớn r à . Một sinh mạng đó nếu không muốn sao lại không phòng ngừa ... cầm kết quả về đi nếu muốn bỏ phải có người bảo hộ
Bác sĩ nhìn Dạ Uyển đi ra dáng đi liu xiu của cô bà lắc đầu ngán ngẫm đây là lần thư n của mỗi ngày bà ý khám không lạ mấy cười nói với cô y tá :' Dáng cô ấy là dáng gầy bụng không lú nhiều có lẻ cũng không phát hiện mình mang thai'
Dạ Uyển đi trên con đường về Hoa Điển cô lang thang không biết làm sao ngay cả cha nó là ai cô còn không biết thì làm sao . Cô chỉ mới sinh viên năm nhất lại có thai mà thai không chồng không cha đẹp mặt quá ...
Cô bật khóc ngồi bên lề đường Dạ Uyển bất lực nhìn người người đi qua cô phải làm sao đây ?
Ngày mai cô được nghĩ , và thứ 7 chủ nhật ... Cô muốn về nhà về gần mẹ cô Dì cô ... nói liền đứng lên bắt xe về lại trấn Du Nam
Về đến nơi cũng đã chiều Dạ Uyển đi vào bên trong đi đến căn nhà của Mạc Hàn thấy có cả xe của anh ta , Dạ Uyển đã có suy nghĩ đi vào để hỏi anh ta tên đêm đó là ai ? Nhưng coi không can đảm đó biết thì được gì chứ chắc gì anh ta đã chịu trách nhiệm ?
Vào đến căn nhà nhỏ bóng đang Dì Mai đang nằm chiếc võng nựng con chó bull , con chó thấy cô liền quẩy đuôi chạy ra mừng
Dì Mai thấy Dạ Uyển cũng vội chạy ra :' Con về sao không báo dì vào vào nhà đi con '
Dì Mai - Hai tiếng thốt ra từng miệng Dạ Uyển , dì mai quay lại nhìn liền biết chuyện chẵng liền ... kéo vô vào nhà ngồi
' có chuyện gì hả con , sao vậy nói dì nghe'
- Con con , có thai rồi ' Dạ Uyển khóc thật to
' Hả thai ? Cái gì thai hả thai của ai hồi nào không lẻ cái cái đêm hôm đó , sao dì hỏi con , con nói lúc dậy thấy 2 3 bcs dưới sàn sao lại lại có thai được' Dì Mai nói một hơi không cho Dạ Uyển kịp trả lời ...
- Con không biết , dì ơi con phải làm sao làm sao đây hả dì ?
Updated 70 Episodes
Comments