' Nguỵ Ngọc cô im mồm đi ' Tên Sát Thủ giọng nói đầy vội vả dí súng vào đầu Dạ Uyển mà quát
Nguỵ Nam bất ngờ miệng thốt lên :' Nguỵ Ngọc sao hắn đang tưởng Cô gái kia là Nguỵ Ngọc
Phó Thượng hôm nay tao không ra được khỏi đây thì con đàn bà này cũng sẽ chôn chung với tao - Tên Sát Thủ nói tiếng có chút hâm doạ
' Cũng tốt xem như mày có phước chết có đàn bà theo hầu' Phó Thượng cười lớn
Dạ Uyển bất ngờ trước câu nói của Phó Thượng :' Anh không cứu tôi đã đành anh còn kích bác hắn làm gì ? Tôi không liên quan đến các người , sao sao lại bắt tôi'
Dạ Uyển giọng nói uất ức khóc nghẹn
Lại tiếp tục nói với sát thủ :' Anh nhầm người rồi tôi là Dạ Uyển ... Không phải Nguỵ Ngọc .. anh tha cho tôi đi
Lúc này tên sát thủ mới biết anh ta đã bắt nhầm người ...
' Sao , thân thủ yếu như vậy lại đòi mạng tao sao ?' Phó Thượng ánh mắt khiêu khích nhìn về tên sát thủ như con cá đã bị mắc lưỡi kéo lên nhảy đành đạch cho dần tắt thở
Rồi đảo con mắt xuống cô gái đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn vào mình thì lại cười nhạo
' Lại còn dùng một con đàn bà uất ơ uy hiếp tao ?'
Bên tai bộ đàm của tên sát thủ vang lên :' quăng mìn khói , đánh liều một phen 1 là cậu chết 2 là thoát ... tôi sẽ yểm trợ ngay '
Tên sát thủ nỗ phát súng Đoàng
Dạ Uyển cảm giác viên đạn sẹt nhang qua tai của cô lạnh đến thấu xương
Chưa kịp định hình đã nghe cái tủm ... cả người của Dạ Uyển bị đẩy xuống phía hồ bơi
Dạ Uyển không biết bơi ... không bao lâu cô đã dần chìm xuống đấy hồ . Bên trên đám vệ sĩ của Phó Thượng bi khói trắng làm mờ ảo không còn thấy gì tên sát thủ nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài một chiếc xe đã dừng lại và tên sát thủ đã lên xe rời đi phía sau như tính toán thật chất đã có mai phục cái đầu xe đuỗi theo chiếc xe kia ...
...*************...
Đau đầu quá , Dạ Uyển mơ mơ màng màng đã tỉnh lại cảm thấy đầu óc của cô đau nhói , Dạ Uyển nhéo vào đùi mình một cái xem là cô còn sống hay không lúc đấy rõ ràng cô đã bị chìm sâu không một ai cứu cả ...
Phản ứng của cô đau điếng cô biết mình không phải mơ mà vẫn còn sống
Đã tỉnh - Một giọng nói bá đạo vang lên bên tai của Dạ Uyển , đưa tay day day thái dương ... từ từ ngồi dậy nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói kia
Người đàn ông kia người không có tính người đã khích tên kia giết cô . Hắn có cặp lông mày dày , đôi mắt màu đen của sự lạnh lẽo , nếu không nhìn kỷ quả thật hắn rất đẹp trai , tuỳ nhiên nhìn kỷ quá sẽ lại thấy nét mặt này chiếc mũi cao này hoàn hảo toát ra vẻ lạnh lùng , tàn nhẫn , ngông cuồng sát khí trùng trùng ...
Gương mặt Phó Thượng trước mặt Dạ Uyển khiến cô thu lại tầm mắt cúi đầu xuống giường mà không dám nhìn nữa ...
Đôi mắt cô len lén nhìn xung quanh căn phòng này khá rộng , có chiếc sofa dài , có cả bàn làm việc phía xa ...
Nhất Tứ cố tình ho khẽ một cái
Dạ Uyển lại thu tầm mắt của cô về lại chỗ cũ
' Đã tỉnh rồi sao ' Tiếng nói lạnh lẽo ấy lại phát ra tiếp tục
Dạ Uyển gật đầu ra hiệu ý cô đã tỉnh
Quanh căn phòng nhìn đẹp đẻ thế này lại khiên có có cảm giác lạnh lẽo như một nhà ma chính hiệu , bất giác cô rời khỏi chiếc giường kia
Dạ Uyển tỉnh táo :' Xin lỗi phiền đến anh , tôi tôi sẽ rời đi ngay '
- Cô là Nhân Tình của La Thành ? - Nhất Tứ nhìn Dạ Uyển mà hỏi thẵng
' Tôi tôi , không phải chỉ là quan hệ ông chủ và người làm thôi ...' Dạ Uyển thắc mắc tại sao lại hỏi cô như thế chứ ...
Updated 70 Episodes
Comments