23/5/370
Seran và Emi đã được thấy Hổ thần thay đổi thời tiết lẫn thay đổi môi trường xung quanh, động đất, và bộ lông tuyệt đẹp đó và khiến cho Emi muốn chơi đùa hơi nữa.
Emi em ấy quên mất rằng Hổ thần là Miya, nên em ấy không biết nên không thể làm phiền Miya, an toàn cũng là trên hết.
Miya đang ngủ trong phòng của Seran, nhà cô hiện tại đang ăn uống để tối nay tiễn Miya rời đi. Đây là ngày cuối của em ấy, Seran biết điều đó và cô sẽ cho Hổ thần hộ tống một đoạn rồi còn lại sẽ do những người còn lại lo, cô cũng lo cho em mình nhưng là thiên tài nên cô cũng có thể yên tâm hơn.
Sau khi ăn uống thì Emi đang tập cho Seran sử dụng thành thạo ma pháp trị liệu cấp 2.
Ma pháp trị liệu này sẽ tốn năng lượng của bản thân và khiến tế bào hồi phục sẽ hoạt động mạnh hơn, nó có thể mọc lại các bộ phận đã mất hay có thể gọi là tái tạo, ma pháp trị liệu cấp 8, cấp thánh.
Hiện tại Seran chỉ có thể trị liệu các vết thương không quá nặng như vết thương chí mạng, vật thể càng lớn thì năng lượng càng tốn nhiều.
Seran luyện tập chăm chỉ, Emi mang đến con cá đã chết và cô muốn chị mình hồi sinh nó vì cơ thể nó vẫn có dấu hiệu còn nhận thức chưa chết hoàn toàn.
Seran đặt 2 tay lên con cá và cách một khoảng và tập trung để các năng lượng hoà làm một và chuyển vào con cá khiến quá trình trị liệu nhanh hơn và nó tốn năng lượng nhưng nó hiệu quả cao.
Một lúc sau khi trị liệu thành công, con cá đã sống dậy và chết tiếp, Emi liền đem nó ra sông trị liệu và ném nó thẳng xuống xông.
" Xong !! "
Vậy là Seran đã nắm được trị liệu cấp 2, nhưng Emi không có thời gian để trị liệu cấp 3 nhưng cô sẽ chỉ dẫn một vài điều nhỏ rất quan trọng, và đó là những điều mà Seran đã nhớ
" Nghĩ đến năng lượng của mình phát sáng và gộp chúng lại và đẩy thẳng vào cơ thể có người cần trị liệu và từ từ phân tách chúng ra, vậy nó sẽ trị liệu nhanh và ít tốn kém và hiệu quả hơn ma pháp trị liệu cấp 2 "
Bầu trời giờ là buổi chiều, Seran luyện tập từ sáng đến chiều và buổi tối thì Emi sẽ rời đi.
Cả nhà Seran ra bàn ăn chung và không có sự hiện diện của Miya, Emi ăn uống đầy ngon lành, khuôn mặt hạnh phúc, cha mẹ quan tâm đến em ấy còn tôi vẫn bị cho ra rìa nhưng mẹ tôi vẫn nhìn tôi và cười, tôi cũng không quan tâm tới nó lắm, nó khiến tôi khá tức nhưng đành chịu vậy.
Em gái tôi đang học tại Học Viện Đại Phép Thuật, thuộc vương quốc của thần trị vị Nomeles Stalin, vị thần t111¹¹1⅐11¹¹¹1111¹¹¹111¹¹¹¹1¹⅐1¹1⅐¹¹¹¹11¹1¹1¹¹¹111111111¹11¹¹¹11¹¹1¹¹11¹11¹1⅐¹¹¹¹⅙ừng tham gia trận đánh giữa thần tai hoạ Nireka và vương quốc của thần và vẫn còn sống và được tốn sùng, học viện ở đây có điều kiện rất tốt nên chỉ cần có tố chất sẽ được vào học bất chấp hoàn cảnh, khi học sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Emi về phòng và nghiến cứu mấy cuốn sách ma pháp của mình, cô đọc từng cuốn và cô nghĩ ngơi vì sắp đi về học viện
Seran bên trong phòng của mình, thấy Miya ngủ ngon nên cô nói
" Hổ thần "
Miya tỉnh dậy và nhìn Seran, cô ấy nhìn Miya và nói
" Cô giúp tôi tiễn em ấy đi một đoạn được không, đây coi như là qua của tôi cho em ấy cũng là quà của ngài "
Miya nhìn ra ngoài cửa sổ và gật đầu, ánh mắt quyết tâm của Miya làm Seran yên lòng
.....Buổi tối khuya, cha mẹ đi đến cửa phòng của Emi
" Emi xe tới rồi kìa con "
" Vâng ạ~ "
Emi chuẩn bị đồ đầy đủ, một chiếc áo đen dài che cả cánh tay và nó là quà của Seran tặng lúc cô còn nhỏ và cô vẫn giữ nó rất kĩ lưỡng, một chiếc mũ đen cô mua ở học viện và dây chuyền ngọc xanh lục bảo, Seran đã mua nó và tặng cô vào lúc cô 30 tuổi
Ngoại hình em ấy giống tôi nhưng tôi sinh trước em ấy, người mẹ hiện tại không phải mẹ ruột của tôi, mẹ ruột của tôi đã mất lúc tôi năm 40 tuổi, và Emi được sinh ra vào lúc tôi được 51 tuổi.
Tôi hiện là 72 tuổi còn Emi là 21, bọn tôi vẫn là trẻ con dù có 72 tuổi đi nữa thì tôi vẫn là một đứa trẻ không hơn không kém, Emi có thân hình nhỏ nhắn đáng yêu dễ làm người khác cảm thấy phải bảo vệ em ấy, theo sách Ma thần thú Nireka thì Hổ thần rất thích vui đùa với trẻ con, đó là lí do ngài ấy chơi đùa với Emi và tiễn em ấy đi một đoạn, em ấy cao 1m52 còn tôi là 1m57, không chênh nhau quá nhiều.
Ngực em ấy không lớn, nói thẳng là nhỏ, cơ thể em ấy chưa phát triển tốt nên chưa nói lên gì, em ấy nói rằng mấy bạn trong lớp ngực bọn họ phải gọi là cân bằng to hơn em ấy rất nhiều, em ấy tự ti về ngực và mông nhưng bù lại em ấy có khuôn mặt của thiên thần, em ấy luôn toả ra hào quang rực rỡ.
Emi cao 1m52, nặng khoảng 42 kg, 21 tuổi.
Seran cao 1m57, nặng khoảng 49 kg, 72 tuổi.
Ngực tôi không quá lớn nó chỉ to hơn Emi một chút và mọi thứ trên người không to.
Ngoại hình bọn tôi giống nhau chỉ khác ở màu mắt, mắt tôi đỏ 2 bên còn em ấy là mắt bên trái xanh lục và bên phải là màu đỏ.
Bây giờ là lúc em ấy rời đi, em ấy chuẩn bị lên xe và em ấy vẫy tay chào tôi, tôi vẫy tay chào em ấy và Hổ thần xuất hiện phía sau tôi và tuyết xanh đỏ rơi xuống cả khu vực rộng lớn.
Emi trong xe ngựa, nhìn ra ngoài thấy tuyết rơi em ấy vui tươi và cười khúc khích.
" Ngài ấy đưa tiễn mình sao, mình thật hạnh phúc quá "
Miya nâng Seran lên lưng và phóng tới gần chiếc xe ngựa và con ngựa sợ nhưng nó vẫn di chuyển bình thường, người lái xe hoảng sợ quất ngựa nhưng ngựa vẫn không tăng tốc độ và Emi nói.
" Chú cứ đi đi, đừng làm gì hết "
Emi nhìn ra bên ngoài thì thấy bộ lông trắng tinh khiết đã đổi màu, người ngồi trên lưng là Miya là Seran và người đàn ông mà làm cô sợ.
" Emi, ngài ấy sẽ hộ tống em một đoạn như là món quà ngài ấy chào tạm biệt em đó "
Em ấy rơi nước mắt nức nở và nói trong nước mắt đầm đìa và run rẩy nói
" Em, cảm ơn chị hai - cảm ơn ngài Hổ thần đã cho tôi một món quà này, nó sẽ là một điều may mắn "
" Em biết chị đố kỵ với em vì em có sức mạnh hơn chị nhưng em muốn được mạnh mẽ như chị, em rất mạnh nhưng em luôn đặt chị làm mục tiêu vì chị là động lực của em "
Seran nghe xong nghẹn lòng, cô ấy sắp khóc tới nơi, cô ấy không thể nói gì được nhưng cô nói với em ấy
" Em là niềm tự hào của chị, cô gắng lên Emi "
" Vâng ạ !! "
Miya dừng lại và nhìn xe ngựa di chuyển một ngày xa hơn, trong lòng Emi lúc này rất đau vì đây là lần đầu chị cô tạm biệt cô vì mấy lần trước chỉ có cha mẹ chứ không có chị làm cô thấy buồn nhưng lần này có Hổ thần và chị mình và người bạn của chị ấy nên cô ấy rất vui.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi, cô lau nước mắt và nhìn về bên ngoài trời đêm đẹp lọng lẫy.
Seran nắm chặt áo Luna và khóc, cậu không biết nên làm gì tiếp theo nên chỉ ôm cô ấy vào và nói
" Cứ khóc tới khi nào thoả thích đi, tôi không phiền đâu "
Cậu nhìn phía Miya, nó vẫn nhìn về hướng của chiếc xe ngựa
Seran đột nhiên nói
" Tôi muốn mạnh mẽ như em ấy, hãy cho tôi du hành cùng cậu đi Luna "
" Không được !!! "
Luna lập tức đáp trả lời nói của Seran
" Cô đi theo, nếu cô gặp chuyện gì thì sao tôi có thể nhìn mặt em gái cô hả "
" Nhưng tôi muốn được mạnh mẽ, hãy cho tôi đi cùng cậu đi mà Luna, tôi xin cậu đó "
" Tại sao lại xin tôi chứ, tôi chẳng hiểu gì về cảm xúc của ai cả, tôi không biết nên làm gì vào lúc này "
Miya gật đầu, Luna nhận ra và cậu nói nhỏ với Seran
" Được rồi, tôi sẽ cho cô đi cùng nhưng nếu cô gặp nguy hiểm thì tôi không cứu đâu đấy "
Seran lau nước mắt và nói
" Tôi sẽ mạnh mẽ sẽ bảo vệ mọi người "
" Miya lo là được rồi, cô vào làm gánh nặng thêm thôi
Tôi đủ tạ rồi cô vào nữa là nhân 2 lên là gấp 4 cơ đấy, tiểu thư rồng à "
" Sao mặt cậu đỏ vậy "
" Không biết vì sao nhưng cô thật dễ thương nhưng em gái cô vẫn dễ thương hơn "
Seran kéo má Luna ra và nói
" Cậu nghĩ cậu dễ thương ư "
" 2 người thôi đi, nhìn mắc cười quá "
Giọng nói của con gái nhẹ nhàng dịu nhẹ, ấm áp từ trong trái tim
Luna và Seran nhìn Miya
" Coi như chưa nghe gì đi, tôi lỡ lời, quên nó đi "
" Cô vừa nói luôn đấy, cô hổ thần à, khoan....... "
" Seran, cô nói đi, tôi không giỏi trong việc giao tiếp, tôi ngủ đây "
" Ể - vậy Miya ngài nói được sao "
" Tất nhiên rồi, ta là hổ thần mà, ta hơn 1000 tuổi rồi đấy nhé "
Seran ngạc nhiên vì Luna ngủ say như chết và Miya hơn 1000 tuổi chắc mạnh lắm nhỉ.
" Ngươi có gì muốn hỏi ta không ? "
" À Vâng, nhiều lắm ạ "
" Mời người nói "
Seran nghiêng đầu không biết nên bắt đầu từ đâu
" Sao cô lại đi theo Luna vậy "
Miya ấp úng một lúc rồi nói
" Vì ta thấy Luna giống chị Nireka, một người mà rất kính trọng
Chị Nireka có khả năng thu phục thú và Luna cũng có khả năng tương tự nhưng của Luna là yếu hơn nhưng cậu ấy là người sẽ nỗ lực phát triển nó
Luna là người tốt giống như chị Nireka, ta thấy hình bóng mờ ảo của chị Nireka bên trong Luna "
" Ta mong rằng mình chọn đúng người, Luna là người được chọn bởi chị Nireka và ta sẽ phục vụ Luna bằng tính mạng của mình, nhưng Luna cũng dễ thương mà "
" Ngài có thích Luna không ? "
" Có chứ, giống như cách ta thích chị Nireka vậy, nếu như ta coi người đó là chị còn Luna thì ta coi là em trai ta, dễ thương, tốt bụng, không giỏi giao tiếp, ăn nói hơi vô lễ tất cả của Luna đều giống Nireka
Cứ như một phiên bản nam của chị ấy vậy "
" Vậy sao, tuyệt thật, Luna đúng là người mà lần đầu cảm kích cậu ấy, cậu ấy và ngài là ân nhân cứu mạng em "
" Cũng đúng.. Luna là người kêu ta cứu ngươi nhưng mà ta là người làm nên Luna nói cảm ơn ta cũng đúng "
" Ngươi ngủ đi, cơ thể ngươi sẽ có năng lượng tiêu cực nếu không ngủ đó "
Seran nghe theo Miya và ngủ cạnh Luna, Miya tạo bộ lông dày bao quanh Luna và Seran tránh việc bị rơi ra ngoài khi trên đường.
Chiếc giường di động, mền di động, lò sưởi di động, Miya đề đáp ứng được hết.
Updated 181 Episodes
Comments