Có kẻ nào đó đã dùng hắc thạch phong ấn sức mạnh của Miya và kẻ đó thật sự là ai thì chẳng ai biết cả.
Nhóm Terano gần đã gục gần hết, tôi đưa tay ra phía bọn chúng.
" [ Phong trận tử địa ] "
Một lớp màn bao quanh cả căn phòng và tôi nhắm mắt và dồn năng lượng và bàn tay và hất lên cao.
Mặt sàn nứt vỡ những mảnh vỡ bay lên đâm xuyên nhiều tầng lớp đất bay thảng lên trời và cậu đập tay xuống đất.
Một tiếng chấn động to lớn xảy ra.
Tôi dùng kĩ năng tôi đã luyện tập nhưng nó vẫn còn điểm yếu là tôi không thể dùng tối đa hiệu quả của nó, vì khi dùng thì tôi sẽ không còn năng lượng nữa.
Nhưng cơ thể tôi vẫn còn có thể di chuyển dù hơi khó khăn xíu.
Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng to lớn từ phía trên đào xuống tới đây, nó thật sự rất lớn, và Miya đang gục và không thể di chuyển vì hắc thạch hút quá nhiều năng lượng.
Tôi chạy tới chỗ Miya, và nhìn nhưng tình hình hoàn toàn không thể chạy.
Tôi dùng năng cuối cùng tạo lượng khiên bao quanh, mong nó sẽ trụ được vài phút, tôi đoán rằng đòn nãy tôi không thể hạ được hết tất cả nhưng nó sẽ câu thêm thời gian, cũng như là thử kĩ năng có thật sự mạnh không.
Chấn động đã tới, và các lớp đá lẫn đất đổ ầm xuống và khiên của tôi gần như trụ không quá 10 giây.
Lúc này một cánh tay và tiếng nói phát ra.
Tôi quên mất vẫn còn chị Miroka, chỉ với 1 cú quật tay đã thổi tạo một đường thẳng lên trên, sức mạnh của chị ấy đúng là bất thường thật nhưng nó đã cứu tôi rồi.
Tôi bế Miya và đi theo con đường đó, đi thẳng lên trên thì thấy còn 2 con còn sống và nhìn xung quanh thấy nhóm Terano ở chỗ khác.
Bọn chúng thấy tôi liền lao về phía tôi.
Tôi chẳng thể làm gì hơn nữa.
Tôi đứng yên, Miya nói nhỏ với tôi
" Chạy đi, Luna "
Tôi lắc đầu.
Bọn chúng đang lao tới thì bọn chúng bị cắt làm đôi và nổ tung bay tứ phía.
Chị ấy lại cứu mình rồi.
Cơ thể chị ấy bóc khói và biến mất nhanh chóng.
Miya cô ấy đang nằm trên vòng tay tôi, cô ấy hình như do mệt quá nên đã ngủ rồi.
Tôi đặt Miya xuống và sờ vào hắc thạch.
Khi tôi chạm vào hắc thạch thì có cảm giác mệt mỏi xuất hiện.
Tôi sẽ đưa Miya về còn nhóm Terano thì kệ bọn họ đi.
Tôi đã biết sức mạnh của [Phong trận tử địa] nhưng nó thật sự quá rủi ro, nên biến nó nhỏ lại tránh việc hết năng lượng những lúc không đáng.
.......
Lúc tôi đưa Miya về nhà là đã tối, Seran thì đang làm đồ ăn.
" Seran ? "
Seran cô ấy vừa nấu đồ ăn vừa nói
" Tôi chỉ ngủ để giữ sức thôi, mà Miya cô ấy bị gì vậy ? "
" À xíu nữa tôi ngủ chung với cậu được không Luna "
Mặt cô ấy đỏ lên, và đuôi cô ấy lắc lư qua lại.
" Cũng được, không ảnh hưởng lắm "
Cô ấy cười một cách đầy kinh dị, sao tôi thấy bất an ấy nhỉ.
Sau khi bọn tôi ăn chỉ có mỗi Miya là không ăn, cô ấy bị kiệt sức và đang nằm trong phòng của cô ấy.
....Tôi đang ngủ. thì cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào cơ thể tôi.
Mở mắt từ từ thì thấy Seran đang cắn tôi và không mặc gì cả, cô ấy khoả thân hoàn toàn.
Tôi thấy bình thường vì lúc trước cũng thấy mẹ tôi như vậy nên tôi thấy cũng tương đối ổn.
" Mừng cậu tỉnh Luna, xin lỗi cậu Luna "
" Nhưng tôi không thể khống chế được bản thân tôi vì năng lượng của cậu thuần khiết đến lạ lùng nên tôi muốn hấp thụ nó. "
Tôi để tay lên ngực Seran và thấy nó có lực đàn hồi khá tốt, dùng tay chạm như bánh vậy vừa dẻo vừa mềm.
" Ăn được không nhỉ "
" Khoan đã Luna "
Tôi cắn ngực của Seran và cô ấy phát ra những tiếng gì đó.
" Tôi nhớ là mẹ tôi có sữa mà, sao cô không có sữa nhỉ "
Seran cô ấy để tay lên đầu tôi và xoa đầu tôi, nó rất ấm áp dễ chịu, tôi ôm Seran.
" Luna cậu vẫn là trẻ con nhỉ, không trách được, tôi sẽ chờ cậu thêm vài năm nữa vậy "
Updated 181 Episodes
Comments