Tôi đang trong nhà vệ sinh và đang rửa tay, và sau khi rửa xong thì tôi quay về điểm lúc trước thì thấy một chàng trai đẹp trai cao ráo đang trò chuyện cùng Miya.
" Người nói chuyện với Miya là ai vậy nhỉ ?.
" Nói gì thì nói, mình cũng không cần biết quá nhiều về việc này, mình nên đi đâu đó để giết thời gian cho họ ở bên nhau xíu đi.
Sao đột nhiên trời lạnh quá nhỉ "
Tôi đi vào nơi ít người và tôi cũng thấy rằng nơi này hình như ít người qua lại nếu có cũng chỉ có lính canh.
Vô tình thấy lính canh đi xuống dưới, tôi tò mò đi theo và tôi vô tình thấy một căn hầm.
Tôi có linh cảm rằng không nên xuống nơi này nhưng tôi rất tò mò nên đã xuống đó.
Không biết ở dưới này có nguy hiểm hay không nhưng theo linh cảm nó mách bảo tôi rời khỏi đây.
Càng xuống sâu thì mách bảo càng đúng. càng bước càng cảm thấy sợ hãi dù ở đây có ánh sáng nhưng cảm nhận được sát khí nồng nặc ở đây, mùi máu tanh toả ra, tôi lui về sau và đi lên.
Có tiếng bước chân ở phía trên nên tôi bắt buộc phải đi xuống dưới.
Tôi đã không nghe theo linh cảm mà vì sự tò mò của tôi.
" Nơi này ánh sáng quá mờ để nhìn thấy rõ xung quanh.
Đó là nếu tôi chưa có con mắt này, giờ đã có và mắt tôi đã thấy rõ hơn dù trong đêm nhưng tôi vẫn bị giới hạn tầm nhìn "
Tôi men theo con đường đá và ở giữa là dòng nước đang chảy ngược hướng tôi đi.
Tôi nghe thấy một hét, tôi chạy ngay tới đó, một màn kính phía bên phải thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn rõ thì thấy.
" Không dừng lại đi, tôi xin ngài đó "
Một người phụ nữ thuộc bán nhân , nữa người nữa thú, cô ấy đang hét lên và người kia là giống bác sĩ đang cầm con dao to, và ông ấy giơ cao lên và chặt....ngay đầu cô ấy.
Tôi không tin những gì trước mắt, và tôi cảm thấy sợ hãi dù tôi cũng từng làm vậy với một vài động vật lúc nhỏ, tôi cảm thấy sợ hãi và vì dù người phụ nữ đó rơi đầu, cái đầu rơi xuống nên nhà, và quay sang phía tôi và nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt vô hồn nhìn về phía tôi khiến tôi mém thốt lên, đôi mắt của tôi nó muốn đảo liên tục nhưng sắp rớt ra ngoài vậy, tôi quay lại con đường lúc nãy tôi đi.
Cái đầu đó vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi.
Có 2 tên lính canh xuất hiện và hắn định nói lớn nhưng vô tình bị tôi trong cơn hoảng loạn giết chết bằng sức mạnh bóng tối.
Tôi vô tình dùng sức mạnh bóng tối dồn nó vào đầu tên đó và nó nổ tung còn tên còn lại tôi dùng năng lực hấp thụ hắn và biến mất chỉ còn thi thể không đầu máu chảy xuống nước, tôi dùng Gió đẩy cơ thể đó xuống nước.
Tôi chạy ra ngoài và bộ đồ của tôi cũng đã dính máu nhưng may mắn chỉ dính máu ở chiếc áo bên ngoài, tôi cởi nó ra và vứt nó theo dòng nước.
Tôi thở phào nhẹ nhõng khi thoát được thì tôi thấy Miya đang ngồi trò chuyện với người kia, và tôi nghĩ rằng tôi cần cô ấy nhưng tôi mỉm cười nhẹ.
" Giờ không phải lúc, mình cần tự vượt qua nó "
Tôi nhìn bọn họ và họ đàn cười đùa vui vẻ với nhau còn ngồi ngày càng sát gần nhau.
Tôi nhìn và rời đi, một tí quay lại sau.
Tôi đi theo con đường lúc nãy đi, và đi về căn nhà và mở cửa.
Thấy Seran đang ngủ trên bàn.
Tôi lắc Seran, kêu cô ấy dậy và hỏi cô ấy.
" Sao cô không vào phòng ngủ ? "
" Luna ? "
Cô ấy mơ mơ màng màng và nói
" Ngủ ở đây thoải mái hơn "
" Ừm vậy thôi vậy "
Tôi đi ra ngoài tiếp và nhìn lên trời và nói nhỏ
" Cha mẹ, con không thể nào tập trung suy nghĩ được, con nhớ 2 người "
Tôi sắp khóc tới nơi, nước mắt muốn tuông ra ngoài, tôi nhớ cha mẹ, tôi cần bọn họ.
Tôi không biết bây giờ mình nên đi đâu đây, Miya cũng không được vì cô ấy có thể đang thích chàng trai kia, nếu tôi quay lại đó thì lại làm phiền bọn họ đang tình cảm với nhau.
Tôi đi vô nhà và đóng cửa, đi lên căn phòng của mình, và đóng cửa leo lên giường rơi vào giấc ngủ của mình
...........
Một cô gái tóc trắng, đôi mắt đỏ xuất hiện với nói
" Em sao vậy Luna "
" Em không biết nữa, nhưng em thấy không vui khi thấy Miya và chàng trai kia nói chuyện và em thấy một nàng thú tộc bị giết trước mặt và em cũng đã giết người. "
" Em có đúng không ? "
Cô gái ấy mỉm cười.
" Em trai tôi ghen sao "
" Em không hiểu gì hết, không có cha mẹ em chỉ là đứa vô dụng "
Cô gái ấy tiến lại và ôm lấy tôi, và xoa đầu tôi. Đột nhiên tôi thấy thoải mái hơn và an toàn hơn
" Em trai của chị Hikigami Luna, em không vô dụng chỉ là em chưa được học rõ thôi.
Em chỉ cần trải qua vài năm nữa thì em sẽ thay đổi.
Dù em có thay đổi như nào thì chị vẫn sẽ theo dõi em từ phía sau.
Cố lên Luna.! "
" Vâng !! cảm ơn chị Miroka "
Updated 181 Episodes
Comments