23/11/371
Miya và Seran cảnh báo tôi về việc an toàn của cả 3 vì Miya không còn khả năng chiến đấu nhiều nên sẽ hơi khó nếu Luna đi xa.
Miya cô ấy có nói rằng
Anzaka đang bị nhắm tới bởi các quốc gia lân cận như là Moria, Onio, Saiphe.
Ba quốc gia này măm me Anzaka nhưng do thần Nishiki cai quản nơi này nên các quốc gia không hành động nhưng dạo gần đây bọn chúng hành động liên tục.
Lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa thì tôi nhận ra đó là Mira Hikigami, nhưng mà em ấy làm gì ở đây, em ấy đang mặc đồ hầu nữ màu đen đầy quyến rũ, em ấy hình đang rất gấp về chuyện gì đó.
" Chị Miya, cho em mượn Onii-sama một chút nhé "
" Hả "
Mira nói xong kéo tôi đi luôn, tôi đoán là tối nay tôi mệt rồi đây.
Mira em ấy dẫn tôi về nhà em ấy.
" Nhà em to thật đấy Mira. "
Nhà này lớn thật sự, em ấy giàu có lắm à.
Có cả lính canh nữa chứ.
" Onii-sama vào nhà đi, dù gì cũng là nhà anh mà lo gì "
Em ấy mở cửa và nói
" Mẹ ơi, con dẫn anh ấy tới rồi nè "
Người phụ nữ mái tóc hồng bước xuống.
" Luna ? "
Bà ấy chạy như bay tới ôm lấy tôi.
" Luna, mẹ thật sự rất nhớ con, nhớ con lắm "
Tôi không thể di chuyển và tim tôi đau lắm, tôi đang vui.
" Mẹ...con...cũng nhớ mẹ nhiều lắm "
Tay tôi run rẩy, và nói rất khó, nhưng tôi thật sự rất vui vì mẹ tôi vẫn an toàn.
" Cha đâu mẹ "
Bà ấy im lặng một lúc, rồi bà ấy nói.
" Cha con đã mất vào 5 năm trước "
....
....
....
Tôi cắn chặt môi, nắm chặt lòng bàn tay.
" Đừng đùa như vậy chứ "
" Luna? "
Tôi đi ra ngoài căn nhà, đi xung quanh căn nhà và vô tình thấy một bia mộ.
Tôi lại gần.....
" Remoi Hikigami..."
Tôi hoàn toàn chết lặng những gì tôi thấy, tôi không thể khóc, vì sao chứ, tôi không khóc, tim tôi không đau, không có cảm giác gì hết, tại sao vậy chứ.
Bà ấy tới ôm lấy tôi.
" Luna nếu mẹ có thể giúp cha con thì ông ấy đã không bị như vậy "
" Tại sao con không khóc, con không cảm thấy buồn, tim con hoàn toàn ổn định, mọi thứ rất bình thường.
Tại sao vậy ạ "
Bà ấy nhìn tôi và đưa tay lên mắt tôi và nói.
" Đủ rồi, Luna con đừng chối bỏ hiện thực đó, con đang khóc nhưng não và trái tim con không đồng ý với việc đó nên con mới có cảm giác không đau đấy "
Tại sao bà ấy vừa nói vừa khóc, và tại sao tôi lại rưng rưng chứ, tôi...nên làm gì đây.
Tôi không cảm thấy đau cả, tôi hoàn toàn ổn.
Nhưng tôi cũng không thể cười và khóc, nó không thể làm gì được nữa.
Mắt tôi nó bị loạn hết cả lên, lúc mờ lúc rõ, tệ thật.
Tôi đã gục lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.
.....Lúc tôi tỉnh lại là ban đêm và một hơi ấm kế bên tôi.
Tôi nhìn qua thì thấy.
" Mira ?"
" Onii-sama ?.
" Em biết là anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này, nhưng nếu anh đang đau thì em sẽ giúp anh hết đau nếu anh chia sẻ nó với em "
Tôi lắc đầu và mỉm cười với em ấy.
Nhưng em ấy dùng tay tán tôi.
" Onii-sama, mà em luôn mong đợi không phải là kẻ yếu đuối như này.
Anh bây giờ không khác gì một đứa yếu đuối, cố chấp không chấp nhận sự thật. "
Mira em ấy tát tôi..
Tôi nắm tay Mira và đè em ấy xuống.
" Anh...thật sự...có thể mạnh mẽ hơn sao. "
Tôi luôn luôn cố chấp và luôn luôn cho rằng mình không bao giờ sai, và tôi sẽ không bao giờ tin cha tôi lại chết.
" Onii-sama, anh chỉ đang chôn vùi trái tim của của mình, làm ơn hãy để nó sống và đừng gượng ép nó nữa. "
" Em thì biết cái gì chứ, em không phải con của ông ấy và em là đứa trẻ bên ngoài, anh còn chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa đấy chứ. "
Mira em ấy khóc, và nói.
" Onii-sama là kẻ ngốc....ngốc nhất mọi thời đại. "
Nhìn em ấy khóc thì tôi không kiềm được.
Mira em ấy dùng tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.
" Anh cứ xả hết mọi thứ phiền muộn đi "
Tôi không biết từ lúc nào mà tôi lại khóc, tim tôi nó muốn vỡ nát.
" Anh thật sự...xin lỗi....em....xin lỗi cha,mẹ.
Nếu như anh tới sớm thì có thể ngăn được việc đó xảy ra. "
....
24/11/371
Một đêm trôi qua, sáng hôm nay tôi nằm cạnh Mira, và cả 2 không hề mặc đồ.
Tôi mong là tôi chưa làm gì cả.
" Mira,....hôm qua anh và em có làm gì không vậy "
Mira mở miệng nói.
" Hôm qua, anh làm em đau lắm đấy, lần đầu của em.. "
" Hả? "
Mira em ấy mỉm cười nói.
" Giỡn thôi, anh nắm tay em cả đêm làm tay em tê hết rồi này!! "
Mira em ấy đưa tôi về nhà.
Lúc này tôi mở cửa và nhận ra tử thần ở phía sau cánh cửa này.
" Miya anh về rồi "
" Luna nói xem anh đã đi đâu? "
" Anh qua nhà Mira, ngủ qua đêm không xin phép em "
Tôi và Mira bước vào và ngồi xuống bàn và đối diện là Miya.
" Mira, cô đã làm gì Luna "
" Khoan !! Mira không làm gì anh đâu....."
Miya đập bàn và nói..
" Im lặng "
Không hổ danh là nóc nhà của tôi, uy quyền quá mạnh mẽ.
" Tôi và Onii-sama chỉ tâm sự trong đêm và ngủ chung với không mảnh vải, và anh ấy lột đồ tôi vứt xuống sàn nhà và sờ soạng cơ thể tôi rồi lăn ra ngủ, hiện tại tôi vẫn còn trong trắng đấy thưa cô chủ Miya à "
Mira em đừng cho dầu vào lửa chứ, em không thể bẻ lái sang hướng khác được à..
Miya liếc nhìn tôi là tôi hiểu hôm nay là ngày tàn của tôi rồi.
Mira em hại anh nữa rồi.
Updated 181 Episodes
Comments