14/11/371
Đã sống ở Zakana đã gần 2 năm, hiện tại Miya cô ấy vẫn bị hắc thạch còng tay, Luna cậu chỉ có thể phá dây xích để cô ấy có thể thuận tiện dùng cả 2 tay, và cô ấy đã có thể dùng tay thoải mái hơn trước.
Hiện tại mùa đông và Seran đang trong mùa....
Miya từ lúc bị hắc thạch thì cô ấy gần như yếu hơn rất nhiều.
Với số tiền Miya kiếm được là 140 đồng vàng.
Hiện tại thì Luna gần 16 tuổi, Seran đã 73 gần 74 tuổi.
Hôm nay Luna sẽ đi ăn với Seran và Miya.
Ăn nhà hàng Miya và Seran gọi rất nhiều món đồ ăn, gà, hải sản có cả thịt rồng. Nhưng Seran cô ấy không dám ăn thịt rồng và dù gì thì rồng cũng là họ hàng của cô ấy. Miya cô ấy đưa thịt rồng trước mặt Seran, Luna liền dơ tay ra chặn hành động của Miya.
Sắc mặt của Seran có phần tái đi.
" Miya cô không nên làm vậy đâu "
Miya cô ấy đã căng nhìn Luna nói.
" Vậy thôi, tôi ăn vậy "
Cô ấy vừa ăn vừa nhìn Luna, với ánh mắt đầy sát khí.
Luna đổ mồ hôi vì sợ hãi.
Tổng số tiền ăn là 40 đồng vàng.
Nhìn vào bảng hoá đơn làm tôi há hốc mồm.
.....Giờ là ban đêm vẫn suy nghĩ về việc hôm nay ăn hết 40 đồng vàng.
Nghe tiếng mở cửa, liền trốn trong chăn.
Tiếng đóng cửa.
" Lunaaaa..cậu ngủ chưa "
Người đó là Seran, cô ấy cởi hết đồ ra, kể cả đồ nội y của chính cô ấy.
Luna đang giả vờ đi ngủ. Liệu nó có hiệu quả không.
Seran đặt tay lên chăn Luna hất nó đi.
" Luna không thoát được đâu "
" Luna, tôi muốn.... "
Seran nhìn Luna với ánh mắt thèm khát và dục vọng lớn từ cơ thể.
Seran đè cậu ra hôn.
" Luna, làm ơn đi, tôi không kiềm chế nỗi đâu "
Seran lột đồ Luna ra.
" Giữ được nó rồi, tôi sẽ lấy đi lần đầu của cậu "
" Đau quá !!! Luna "
Đây cũng là lần đầu Seran làm việc này nó khiến cô ấy đau và không thể di chuyển và Luna di chuyển.
....Lúc sau.
" Seran tôi sắp... "
Seran cô ấy khoá Luna lại và nói
" Không sao đâu, cứ ra đi "
Seran nắm chặt tay Luna và nói
" Luna, cảm ơn cậu "
Câu nói này nó khiến Luna rung động, Luna ngại ngùng quay hướng khác nói.
" Nếu cần thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp "
Đuôi của Seran quấn tay Luna kéo cậu lại gần, ôm cậu.
" Làm nãy giờ cũng lâu rồi nhưng có vẻ như cậu vẫn còn sức nhỉ. "
" Nhưng... "
Seran hôn Luna và bọn họ tiếp tục công việc còn lại.
" Luna tuyệt thật, lên tay rồi "
Cô ấy đưa tay lên miệng liếm hết tất cả.
" Cảm ơn vì bữa ăn "
Seran ôm Luna và ngủ ở đó.
Giờ Luna cao hơn Miya lẫn Seran nhưng tính tình đôi lúc vẫn trẻ con lắm.
Seran nằm ngủ say nhưng tay thì vẫn mò mẫm thứ đó của Luna khiến cậu hơi khó ngủ.
15/11/371
....Mặt trời đã lên nhưng giờ vẫn là 4 giờ sáng hay 5 giờ sáng gì đó.
Seran cô ấy đang kích thích Luna bằng miệng.
" Xin lỗi, nhưng mà quả nhiên dục vọng khó cưỡng lại nên vô tình.
Nhưng mà tôi thật sự thấy ổn nếu đó là cậu "
Seran nhìn Luna chăm chú, và Seran nói.
" À!! tôi đi nấu ăn đây, chuẩn bị ăn đi nha "
" Vì tầm trưa sẽ di chuyển tới Anzaka đấy "
Sau ăn uống đủ thứ xong thì bọn họ lên đường tới Anzaka, phương tiện di chuyển là xe rồng, rồng này là dạng rồng vận chuyển, có cánh có đuôi và sức nó tương đối khoẻ.
Seran cô ấy có máu rồng nên có thể hiểu tiếng của nó, và giao tiếp với nó để có gì giúp gì thì giúp.
Số lượng đồ thì không nhiều, chỉ có Balo đồ và 1 thùng trái cây đã mua sẵn thôi, khá nhẹ.
Miya cô ấy nói với bọn họ rằng.
" Nếu đi tới Anzaka phải băng qua Lục địa băng và Rừng nguyên thủy mới tới được đó. "
Nói xong cô ấy sờ vào hắc thạch và nói.
" Nếu như không bị thứ này kiềm lại thì tôi đã giúp được nhiều rồi "
Luna nhìn Miya và đột nhiên Miya nhìn tôi với ánh mắt sắt đá.
" Như cậu thấy, tôi không còn nhiều sức mạnh lắm nên nếu có gặp nguy hiểm thì chạy ngay lập tức đừng có quay lại làm gì "
Cách cô ấy nói chuyện với Luna cứ như đang giận cậu vậy và cậu không biết mình đã làm gì cho cô ấy giận nhỉ.
Luna có thể cảm nhận được Miya cô ấy đang buồn chuyện gì đó, cậu muốn làm gì đó nhưng cậu có thể làm gì hay không.
Vẻ mặt vô cùng buồn bã, chán nản.
Đối với Miya, Luna rất quan trọng với cô.
......Bọn họ dùng xe rồng đi được đến tối và dừng lại một chút vì một số lí do, Seran cô ấy ngủ say như chết vậy.
Dừng lại ở cạnh khu rừng rộng lớn.
Luna cậu chạm vào môi của Seran thì cô ấy cắn tay cậu, cảm nhận được độ đau khi bị răng cô ấy cắn, đôi tay xuất hiện vết thương và cô ấy liếm máu tôi trong lúc ngủ.
Mà nãy giờ từ lúc Miya xuống xe thì đến giờ cũng khá lâu rồi.
Luna cảm thấy không ổn nên đã đi vào rừng xem tình hình.
Luna thấy Miya đang ngồi ngắm mặt hồ lớn.
Luna tiến lại gần và ngồi cạnh Miya.
" Luna sao ngươi ở đây "
" Thấy cô đi lâu nên có chút lo lắng "
Miya nghe xong đôi môi cô cười nhẹ.
" Sao lại cười vậy "
" Haa...Không có gì đâu "
Luna nhìn về phía trước mặt hồ tĩnh lặng, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Miya cô ấy kéo Luna và cậu đang nằm trên đùi cô ấy, nhìn từ góc độ này thì cô ấy cứ như sắp khóc tới nơi vậy.
Luna lấy tay lau nước mắt của cô ấy.
" Sao cô khóc vậy ? "
" Ta có một giấc mơ là ngươi sẽ chết khi ngươi lên 19 tuổi, nhưng những giấc mơ của ta đa phần đều thành sự thật.
Ta rất lo lắng cho ngươi, lỡ ngươi có bị gì thì ta sẽ đau lắm, ngươi rất quan trọng với ta.
Dù chỉ gặp nhau chưa được bao lâu nhưng ta thật sự không muốn rời xa ngươi.
Luna...ta...ta..xin đừng rời xa ta được không ? "
Những điều cô nói đều là thật lòng, Luna cậu biết điều đó vì trái tim của Miya đang truyền sang cậu và cậu nhận ra Miya đang lo sợ chuyện của cậu.
Luna ngồi dậy và nắm chặt tay Miya và nói.
" Tôi sẽ không chết đâu, vì tôi còn thứ tôi phải thực hiện....đó là....phải...lấy cô về làm vợ.
Mẹ tôi nói rằng " Hãy bảo vệ người con muốn bảo vệ nhất " mẹ đã nói vậy và hiện giờ cô là người tôi muốn bảo vệ nhất..nên là..."
Luna đang nói thì bị Miya tiến lại hôn.
Cô ấy thả ra, tiếp tục hôn cậu, tay cô ấy giữ chặt tay Luna.
Cô ấy cởi áo của mình ra, cơ thể trắng của cô ấy trong đêm nay nó tác động với ánh sáng mặt trăng khiến cơ thể cô ấy trong tuyệt vời hơn.
Luna đưa tay lên ngực cô ấy, sờ nắn từng chút một
" Ah ~ "
Cơ thể của Miya khá nhạy cảm nên cô ấy sẽ phát ra âm thanh như vậy thường xuyên.
.....Một lúc sau.
Miya và Luna vẫn đang tiếp tục chuyện còn dang dở, bọn họ không hề chậm nhịp.
" Tôi sắp rồi Miya... "
" Không sao đâu "
Sau khi xong màn thì Miya nằm trên đống cỏ và nhìn thẳng về phía Luna và nói.
" Ta vui lắm , Luna.
Nếu ngươi không bị gì thì ta hứa sẽ sinh cho ngươi một đứa kháu khỉnh "
Luna đỏ mặt khi nghe Miya nói vậy, và cậu nói.
" Vậy thì tôi phải cô gắng thêm nữa rồi.
Để hợp với vợ tương lai của tôi chứ nhỉ. "
Miya nghe xong cười khúc khích.
Lúc này Seran đang ngồi phía sau cây và nghe rõ cuộc đối thoại và cô suy nghĩ.
" Mình nên làm gì tiếp nhỉ, mình chẳng khác gì người đang làm giãn cách bọn họ vậy "
Cô gục đầu và nước mắt suýt rơi nhưng cô cố gắng kiềm hết mức nhưng cũng không thể, cô khóc mà vẫn kiềm giọng.
Luna và Miya đang cười đùa còn Seran đang bị cảm xúc chia đôi.
Updated 181 Episodes
Comments