Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng liền biết ý, nên để nô tài truyền Thái tử.

“Những chuyện khác… chờ ăn xong, chúng ta bàn tiếp.” Tề Lâm Đế vỗ tay Hoàng hậu như muốn bà yên tâm hơn.

Khi Thái tử đến, một nhà bốn người cùng trò chuyện lại dùng bữa vui vẻ. Lúc này, có nô tỳ thông tri Thất Hoàng tử đến thỉnh an Hoàng hậu, đang chờ ngoài điện.

Hoàng Uyển Như trong lòng khó chịu, xem ra là nàng không để ý rồi. Thất đệ này của nàng luôn rất đúng lúc, mỗi khi Thái tử ca ca và Phụ hoàng cùng nhau đến Thái Thượng cung thì đều có hắn ta tới phá đám.

“Thất đệ thật là tâm ý linh thông với hai người nha.” Vừa nói nàng vừa bỏ một miếng bánh mặn vào miệng, vẻ như vô ý nói chuyện, nhưng câu kia lại làm cho Hoàng hậu suy nghĩ, Hoàng thượng cũng xẹt qua tia nghi ngờ.

Hoàng hậu dù không vui nhưng cũng phải tuyên triệu hắn ta: “Truyền Thất Hoàng tử đi.”

“Con xem, ra vẻ Công chúa sao?” Hoàng hậu giả vờ trách yêu nàng.

“Sao lại không? Có Phụ hoàng, có Thái tử ca ca làm chỗ dựa, nhi thần có nằm bò hay ngồi cũng là Công chúa. Vì mọi người mà kiêu ngạo, không được sao?”

Lúc này, một thân ảnh y phục tím thêu rồng vàng bằng kim tơ, thần thái vô cùng ổn trọng, khí chất vương giả như ùa vào làm Hoàng Uyển Như hơi choáng.

Không hổ là Nhiếp chính vương, từ lúc thiếu niên đã dọa người rồi.

Thất Hoàng tử quy củ hành lễ, vừa không quá xa cách vừa vô cùng quy củ:

“Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng, thỉnh an Mẫu hậu.”

“Thần đề tham kiến Hoàng huynh cùng Hoàng tỷ.”

Hoàng Uyển Như chợt nghĩ, Thất đệ à, ngươi đúng là làm cho ta nhìn rõ hơn chút. Hoàng Uyển Như lóe lên tia mỉa mai, tính ra thì hắn cùng nàng đều sinh hạ cùng năm, chỉ cách nhau hai ngày.

Vậy mà hắn lại ổn trọng hơn nàng, còn có Thiếu tiểu thư kia cũng chỉ bằng tuổi nàng đã vô cùng thủ đoạn, xem ra Công chúa như nàng quá mức mất mặt nha.

Tề Lâm Đế lên tiếng trước: “Đứng lên đi.”

“Nhi thần tạ ơn Phụ hoàng.” Thất Hoàng tử quy củ tạ ơn.

Hắn ta hợp tình hợp lẽ mà bẩm: “Nhi thần đến Kinh đô sứ để tìm hiểu một số thư tịch, chợt thấy một cuốn cổ tịch, nhớ ra Mẫu hậu thích nhất là sưu tầm cổ tịch nên muốn đến dâng cho Mẫu hậu. Lại không biết là…”

Giọng nói hào sảng, tỏ vẻ áy náy, cứ như hắn tình cờ qua đây, vô tình làm hỏng bữa cơm gia đình vậy. Hoàng Uyển Như cũng không sợ đánh mất quy củ, tranh giành nói trước.

“Thất đệ à, không sao nha. Chỉ cần để cổ tịch đó rồi đi là được, không phiền chút nào.” Thái tử thấy muội muội có chút quá mức, nhìn thất đệ lúng túng thì liền giải vây.

Nói rồi Thái tử cũng quay sang trách Hoàng Uyển Như lấy lệ: “Hoàng muội, không nên đùa như thế, thất đệ sẽ nghĩ là thật.”

“Thất đệ đến rồi, không bằng cùng dùng bữa.” Hắn khách khí mời Thất Hoàng tử.

Một tia ghen ghét lóe lên trong mắt Thất Hoàng tử, nhưng chỉ có Hoàng Uyển Như bắt được, vì sao ư? Vì nàng mấy chục năm làm cô hồn, còn cái gì chưa nhìn rõ chứ.

Hơn mấy chục năm nhìn bọn họ, đã quá quen thuộc, một chút dị động của họ nàng đều nhìn rõ. Cũng chính vì học từ bọn họ mà nàng biết cái gì mà mưu hèn kế bẩn, Lý ma ma kề cận nàng vài ngày, nàng đã thông hiểu mọi thứ cũng là vì vậy.

“Hoàng tỷ nói đúng, đệ chỉ đến dâng thư tịch, cũng nhanh đi rồi. Chỉ là lúc nãy trên đường đến đây, đệ có gặp qua Thiếu tiểu thư. Nàng ta đi đứng có chút khó khăn, hỏi ra mới biết là do Hoảng tỷ trách phạt. Quận vương gia cũng ở đó… có vẻ…” Vừa nói vừa tỏ ra ái ngại, cứ như lo cho người trách phạt là nàng vậy.

Hoàng Uyển Như vừa cắn một miếng đậu phụ, vừa trả lời như không có gì: “Là ta trách phạt nàng ta, nhưng chưa được một canh giờ. Ta từ chỗ Phụ hoàng đến còn chưa được một chén trà nha. Không tới mức nghiêm trọng vậy chứ?”

Trong lòng Thất Hoàng tử căng thẳng, mục đích hắn đến đây là muốn xen vào bữa cơm này, cũng là muốn nói lên sự không rộng lượng của vị Hoàng tỷ kia. Đây là muốn lấy điểm trước mặt Thiếu tiểu thư cùng Quận vương.

“Quận vương hay nàng ta than trách gì sao?” Nàng cũng không định buông tha cho tên thất đệ này.

Vì luôn cúi đầu để tránh Phụ hoàng cùng Mẫu hậu nhìn ánh mắt hắn, nên hắn chưa nhìn rõ nét mặt của Phụ hoàng, cho rằng ông là đang hỏi về thái độ của Quận vương để an ủi.

“Quận vương có vẻ thương tiếc Thiếu tiểu thư, nhìn bộ dạng kia của Thiếu tiểu thư cũng xem là ngọc diệp, liễu yếu đào tơ, quỳ lâu cũng có thể gây tổn thương, sợ là việc này làm Quận vương bất mãn trong lòng.” Hắn hợp tình hợp lý mà nói, Hoàng hậu giờ mới biết sự tình, cảm thấy lo lắng cho nữ nhi.

Trước giờ, Hoàng thượng luôn lấy thế gia làm đầu, luôn yên lòng thế gia thư hương, luôn dùng đạo để trị quốc, việc cần sự ủng hộ từ họ là không thể thiếu.

Lần này Công chúa lại phạt nặng tiểu thư thế gia, mà Thiếu Thái Nguyệt kia là ai chứ, chính là đích nữ của Quận vương phủ, nữ nhi bảo bối của Hoàng Tiệp Lạp cùng Thiếu Hoàng An, cũng xem như thế gia có tiếng tăm, lại có cội gốc thư hương.

Chuyện này e là lại thiệt thòi cho nữ nhi của bà rồi.

Nhìn ánh mắt khó xử lại không đành lòng của Hoàng hậu, Tề Lâm Đế càng trầm ngâm hơn, từ khi nào vị vua như ông lại khiến cho thê nhi chịu thiệt như thế.

Thái tử bên này cũng nhíu mày, hắn cảm thấy Công chúa trách phạt thì có làm sao? Cùng lắm thì bồi chút đồ cho vị tiểu thư kia, thế nào lại bất mãn thì có vấn đề.

Phụ hoàng ưu ái thế gia, nhưng Công chúa là hoàng tộc, sao lại là chuyện có vấn đề?

Nghĩ là vậy nhưng Thái tử cũng hiểu rõ, Phụ hoàng ưu ái thế gia, càng là gia tộc lớn thì càng không thể dễ dàng động tới: “Sao nào? Công chúa của hoàng thất trách phạt một tiểu thư mà thôi, có gì mà bất mãn? Hay hắn là bất mãn ta?”

Nghe lời nói có chút nghiêm khắc, lại còn chút áp bức, Thất Hoàng tử trong lòng càng căng thẳng. Hắn không dám tin, trước giờ Phụ hoàng luôn là người ưu ái thế gia, ngay cả Mẫu phi hắn còn nhường các phu nhân thế gia ba phần.

Còn có Mẫu hậu kia luôn dè dặt với phu nhân hay tiểu thư thế gia. Sao hôm nay lại như thế?

“Nàng ta bị phạt một canh giờ, vậy mà chưa đầy một chén trà đã tự ý xuất cung. Xem ra nghĩ cũng không cần nghĩ.” Tề Lâm đế có ý trách móc, sau đó cũng ra lệnh: “Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm. Thiếu đại tiểu thư Quận vương phủ, dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm Công chúa. Vì nể tình Công chúa cầu tình, chỉ phạt quỳ một canh giờ trước chính điện Quận vương phủ.”

Mạc công công nghe xong, nhanh chóng phân phó người đi truyền khẩu dụ, cũng không quên cẩn thận hỏi han: “Bẩm Hoàng thượng, có cần cho người giám sát?”

“Có. Ngươi sắp xếp người đi.” Tề Lâm đế kiên quyết.

“Vâng thưa Hoàng thượng.” Sau đó, Mạc công công đích thân đi truyền khẩu dụ cũng đích thân giám sát thực hiện hình phạt.

“Ngươi không còn gì thì lui đi. Chuyện khác nói sau.” Giọng điệu của Hoàng thượng quá mức thiên vị rồi.

Nghe xong khẩu dụ, mọi người trong điện đều im lặng, quá mức bất ngờ. Hoàng thượng đây là đuổi khách thẳng thừng.

“Nhi thần xin lui.” Thất Hoàng tử ôm bụng tức giận bỏ đi.

Còn lại một nhà bốn người tiếp tục dùng bữa.

Hoàng hậu không nhịn được lên tiếng: “Hoàng thượng, kia chẳng phải…”

“Phụ hoàng, người chẳng phải luôn hậu ái thế gia lớn sao? Sao hôm nay lại…” Thái tử cũng bất ngờ trước hành động của Phụ hoàng mình.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tề Lâm đế càng thở dài: “Hoàng nhi của ta bị ức hiếp, ta nên nhịn sao? Thiên gia đâu phải để đùa giỡn coi thường. Bản thân họ nhận ưu ái lại được nước lấn tới, vậy không trách đế vương ta bạc tình rồi.”

Lời nói này như oanh động, chính là điều Hoàng Uyển Như muốn, nhưng nàng không nghĩ lại nhanh như vậy.

Hoàng Uyển Như cảm động rưng rưng: “Phụ hoàng… người…”

“Như nhi, đừng lo! Phụ hoàng chống lưng cho con. Sau này không cần nhìn mặt đám thế gia đó. Chỉ cần không phạm luật, không càn rỡ, ta là chỗ dựa của con.” Tề Lâm đế vội vàng an ủi, dù sao nước mắt nữ nhi vẫn làm ông bối rối nhất.

Nàng cúi đầu cảm kích: “Phụ hoàng, người tốt với nữ nhi nhất.”

Chapter
1 Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2 Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3 Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4 Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5 Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6 Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7 Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8 Chương 8: Trách Phạt
9 Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10 Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11 Chương 11: Thật Mong Chờ
12 Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13 Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14 Chương 14: Bôi Nhọ
15 Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16 Chương 16: Có Tiến Bộ
17 Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18 Chương 18: Giếng Khô
19 Chương 19: Phong Hàn
20 Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21 Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22 Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23 Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24 Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25 Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26 Chương 26: Bằng Hữu
27 Chương 27: Ứng Phó
28 Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29 Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30 Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31 Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32 Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33 Chương 33: Mặt Nạ
34 Chương 34: Người Bí Ẩn
35 Chương 35: Tâm Ý
36 Chương 36: Thu Nhận Người
37 Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38 Chương 38: Gặp Mặt
39 Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40 Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41 Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42 Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43 Chương 43: Vu Oan Thành Công
44 Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45 Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46 Chương 46: Gây Khó Dễ
47 Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48 Chương 48: Trước Bão Tố
49 Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50 Chương 50: Món Quà Quái Dị
51 Chương 51: Băng Hồn cốc
52 Chương 52: Đại Sự Thành
53 Chương 53: Tình Cờ?
54 Chương 54: Đối Đầu
55 Chương 55: Thành Thật
56 Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57 Chương 57: Bất Ngờ
58 Chương 58: Người Của Ai?
59 Chương 59: Rời Cung
60 Chương 60: Chấn Động
61 Chương 61: Suy Tính
62 Chương 62: Xuất Cung
63 Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64 Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65 Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66 Chương 66: Trắc Trở
67 Chương 67: Lên Đường
68 Chương 68: Giáp Mặt
69 Chương 69: Thử Thách
70 Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71 Chương 71: Thử Lòng
72 Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73 Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74 Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75 Chương 75: Nổi Bật
76 Chương 76: Thái Tử Phi
77 Chương 77: Tài Nghệ
78 Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2
Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3
Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4
Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5
Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6
Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7
Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8
Chương 8: Trách Phạt
9
Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10
Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11
Chương 11: Thật Mong Chờ
12
Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13
Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14
Chương 14: Bôi Nhọ
15
Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16
Chương 16: Có Tiến Bộ
17
Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18
Chương 18: Giếng Khô
19
Chương 19: Phong Hàn
20
Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21
Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22
Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23
Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24
Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25
Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26
Chương 26: Bằng Hữu
27
Chương 27: Ứng Phó
28
Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29
Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30
Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31
Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32
Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33
Chương 33: Mặt Nạ
34
Chương 34: Người Bí Ẩn
35
Chương 35: Tâm Ý
36
Chương 36: Thu Nhận Người
37
Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38
Chương 38: Gặp Mặt
39
Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40
Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41
Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42
Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43
Chương 43: Vu Oan Thành Công
44
Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45
Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46
Chương 46: Gây Khó Dễ
47
Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48
Chương 48: Trước Bão Tố
49
Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50
Chương 50: Món Quà Quái Dị
51
Chương 51: Băng Hồn cốc
52
Chương 52: Đại Sự Thành
53
Chương 53: Tình Cờ?
54
Chương 54: Đối Đầu
55
Chương 55: Thành Thật
56
Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57
Chương 57: Bất Ngờ
58
Chương 58: Người Của Ai?
59
Chương 59: Rời Cung
60
Chương 60: Chấn Động
61
Chương 61: Suy Tính
62
Chương 62: Xuất Cung
63
Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64
Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65
Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66
Chương 66: Trắc Trở
67
Chương 67: Lên Đường
68
Chương 68: Giáp Mặt
69
Chương 69: Thử Thách
70
Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71
Chương 71: Thử Lòng
72
Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73
Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74
Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75
Chương 75: Nổi Bật
76
Chương 76: Thái Tử Phi
77
Chương 77: Tài Nghệ
78
Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play