Chương 11: Thật Mong Chờ

Hoàng Uyển Như trong lòng hiểu rõ, những thứ này chỉ mới bắt đầu. Một đời trước các thế gia ngạo mạn tới mức nào, nhưng vì nàng một lòng học theo cái gọi là thanh cao không nhiễm bụi trần, khí chất thiên tiên nên không thể nhận rõ.

Cả Phụ hoàng cùng Mẫu hậu nàng không cấm cản, nàng lại gả cho một thế gia thư hương. Nhưng ai mà biết được cái cây cao thế gia thư hương kia thực ra đã mục ruỗng.

Thực sự nhận được danh xưng thế gia thư hương được bao người?

“Hoàng muội, hôm nay muội rất khác.” Giọng nói ấm áp của Thái tử vang lên, như vừa tò mò, vừa pha chút cưng chiều.

Thái tử đưa Uyển Như về cung Phúc Kiến, nhìn thấy chỉ sau thời gian quá ngắn ngủi mà vị muội muội này của hắn dường như thay đổi.

Không! Nói đúng hơn là quay về với bản chất Công chúa lúc trước.

“Muội bây giờ không phải tốt hơn sao?” Hoàng Uyển Như cúi đầu, ánh mắt ngập bi thương.

“Đúng là tốt hơn… nhưng mà, muội cũng khác đi rất nhiều.” Thái Tử lắc lắc đầu, bản thân cũng không rõ như vậy có tốt cho muội muội hay không.

Nghe Hoàng Uyển Như nói vậy, Thái tử có vài phần ngẫm nghĩ, tuy hắn không rõ là khác thế nào, khác điều gì. Nhưng cảm nhận của hắn với muội muội rất khác.

“Thật ra, muội đã quá ngây thơ, quá mức sai lầm. Muội cho rằng chỉ cần mình thanh cao như tiên, thiện lương thục đức, như vậy người người ngưỡng mộ. Muội cứ cho rằng chỉ cần dùng chân tâm đối đãi, người khác cũng sẽ đối đãi với muội bằng chân tâm.” Hoàng Uyển Như giọng nói mang đầy sự ưu tư trả lời.

Nghe vậy Thái tử nhíu mày.

“Có gì không đúng sao?” Nàng lại ngẩng đầu nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt vẫn mang nhiều tâm sự.

Hoàng Uyển Như nhìn Thái tử ca ca của mình, nàng dừng lại bên đóa mẫu đơn rực rỡ, hái xuống một đóa mẫu đơn đỏ rực.

“Không có gì là không đúng. Thư hương thế gia, bề dày lịch sử trăm năm, họ là rường cột, họ là những vị danh sĩ mà chúng ta nên ngưỡng mộ. Nhưng hoàng huynh à, huynh cảm thấy được bao nhiêu thế gia có thể xứng đáng với danh xưng đó…” Hoàng Uyển Như không còn mang dáng vẻ bi thương, trên người nàng như toát lên sự mạnh mẽ khó thấy.

Nàng dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: “Hay là những hào môn thế gia chỉ đang cố học theo dòng dõi thư hương. Có được sự kính trọng ngưỡng mộ của người đời thì vênh mặt, coi thường hoàng quyền?”

Vừa nói, Hoàng Uyển Như vừa vuốt ve đóa hoa mẫu đơn, ánh mắt lại sáng lấp lánh, không hiểu sao tư thái vuốt ve hoa mẫu đơn kia của Hoàng Uyển Như lại toát lên sự một sự ngạo nghễ.

“Muội cho rằng…” Hoàng Dương lại thấy muội muội nói đúng.

Thái tử cũng không có nói hết, nhìn vị muội muội mà mình luôn sủng trong lòng, luôn sợ nàng chịu tổn thương mà bao bọc. Sao lại có chút bi thương, trên người nàng lại có uy nghi mà đến hắn cũng khó bì kịp.

“Muội không cho rằng, mà là muội đã trải qua. Nếu muội nói muội bị người ta bày bố, bị người ta hãm hại đẩy xuống hồ, bị người ta khinh thường, bị người người lừa gạt… Hoàng huynh tin không?” Hoàng Uyển Như nhìn thẳng ca ca, giọng nói đầy sự khẳng định.

Ánh mắt bi thương như trải qua sinh ly tử biệt, chợt muốn khóc.

“Sao cơ? Sao có thể? Muội là…” Hoàng Dương lúng túng, trong lòng muốn vỗ về muội muội, nhưng lại quá bất ngờ với những gì muội muội mình nói.

“Đúng! Muội là Công chúa được Phụ hoàng sủng ái, là đích Công chúa cũng là Trưởng Công chúa do Mẫu hậu sở sinh. Thân phận cùng địa vị tôn quý, lại còn được ca ca sủng mà lớn lên. Vậy huynh nghĩ mọi người không tìm cách lợi dụng một Công chúa ngốc như muội sao?”

Hoàng Uyển Như vừa lắc đầu vừa nói, như thể muốn phủ nhận mọi thứ. Nhưng mọi thứ lại là sự thật. Đóa hoa trên tay nàng rực rỡ, làm ai cũng chói mắt. Nói xong nàng lại vuốt ve đóa hoa, như thể việc này mới có thể làm nàng bình tĩnh một chút.

“Muội mãi mãi là muội muội của Hoàng huynh. Không ai có thể làm gì muội! Nếu muội chịu thiệt thòi cứ nói với Hoàng huynh. Ta sẽ thay muội ra mặt.” Hoàng Dương khẳng định.

Nhìn muội muội bi thương, Thái tử cảm thấy bất lực. Hắn yêu sủng muội muội, bảo bọc muội muội, làm sao có người lại lợi dụng nàng, làm tổn thương nàng mà hắn không biết chứ?

“Chuyện hôm nay, ta đã hiểu. Sau này tùy muội xử lý đi, nếu quá mức cứ nói với Hoàng huynh ta sẽ bảo vệ muội. Phụ hoàng có chỗ thân bất do kỷ, ta thì khác.” Thái tử kiên định nhìn muội muội của mình.

“Muội biết. Cho nên, muội không thay đổi, muội chỉ tốt hơn. Muội là Công chúa tôn quý. Dù là thế gia hào môn thì sao chứ? Vẫn phải cúi đầu xưng thần mà thôi. Hoàng huynh yên tâm, muội lo được.” Nàng vô cùng chắc chắn, bản thân nàng đã dục hỏa trùng sinh, chết cũng chết rồi, còn sợ gì chứ.

Nói xong lời này, Hoàng Uyển Như tiếp tục đi về phía cung Phúc Kiến, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Đời này sẽ bảo vệ tốt mọi người.

Trong lòng Thái tử sinh ra cảm giác khó chịu, có lẽ hắn không quen nhìn thấy muội muội cường đại. Trước giờ nàng luôn dựa vào hắn, luôn núp sau hắn, từ khi nào nàng lại tỏa hào quang rực rỡ như vậy chứ.

Đưa Hoàng Uyển Như về lại cung thì Thái tử cũng nhanh chóng rời đi. Hắn cần điều tra một chút về các thế lực thế gia. Không hẳn vì muội muội bị khi dễ mà hôm nay, thái độ của Thất Hoàng tử hắn nhìn thấy rõ.

“Gọi Tiêu Thất.”

Tiểu Hắc Tử nhanh chóng phụng mệnh.

Chưa đầy một chén trà, Tiêu Thất đã có mặt, thái độ cung kính hành lễ.

“Thái tử có gì phân phó.”

Thái tử cũng không nhiều lời.

“Điều tra thất đệ, mỗi một động tĩnh của hắn ta, mối quan hệ với thế gia đều không bỏ qua.”

“Tiểu Thất tuân mệnh.” Tiêu Thất cung kính cúi đầu.

Thân là một Thái tử, một chút thế lực ngầm đương nhiên là vẫn phải có. Chỉ là các thế lực này đều có sự cho phép của Phụ hoàng. Dù Hoàng Dương không mang tâm tư cướp ngôi hay tham quyền đoạt thế, nhưng bảo vệ bản thân vẫn là điều Hoàng Dương luôn hiểu rõ.

Chính vì vậy, Hoàng Dương còn có một thể lực ngầm khác mà chính Phụ hoàng hắn cũng không biết. Xem ra lần này thế lực ngầm kia cũng đã đến lúc hữu dụng rồi.

Thất Hoàng đệ của hắn cũng đang lôi kéo thế lực của thế gia, mà một Thất Hoàng tử, tương lai có phong vị Vương gia, một đời vô ưu. Hắn ta cần thế lực thế gia làm gì.

“Thất Hoàng đệ, ta mong là đệ… không như ta nghĩ.” Hoàng Dương tự nói với bản thân.

Sinh ra trong gia đình đế vương, mọi người ngưỡng mộ, hắn sau lưng có Tạ gia, trước mặt có Phụ hoàng cùng Mẫu hậu ủng hộ. Ai ai nhìn vào cũng thấy hắn thật có phúc.

Nhưng không ai thấy được điểm khó xử của hắn, chỗ mềm mại duy nhất trong lòng hắn có lẽ là vị Hoàng muội này. Ít nhất nàng không tâm cơ, cũng là dựa vào hắn mà lớn lên.

Xem ra, hôm nay dù vô tình hay cố ý, việc hạ đi một phần thực lực thế gia của Phụ hoàng cũng là có lợi với Thái tử hắn.

“Thái tử, có phải muốn ăn gì không?” Tiểu Hắc Tử tiến lên thăm dò.

Hoàng Dương chợt nhìn Tiểu Hắc Tử, cảm giác vô cùng hoài nghi những người bên cạnh mình.

Bao năm qua hắn quá thoải mái rồi, cũng không ngoài khả năng người bên hắn cũng là người của kẻ khác đưa vào thăm dò.

Hôm nay là Hoàng muội của hắn, ngày mai có phải đến lượt hắn không? Ánh mắt Hoàng Dương vô cùng sắc bén khiến Tiểu Hắc Tử hơi rụt đầu.

Tiểu Hắc Tử lần đầu tiên thấy Thái tử có ánh mắt đáng sợ như vậy, có phải tiểu nhân như hắn ta làm gì để Thái tử chướng mắt sao?

Chapter
1 Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2 Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3 Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4 Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5 Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6 Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7 Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8 Chương 8: Trách Phạt
9 Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10 Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11 Chương 11: Thật Mong Chờ
12 Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13 Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14 Chương 14: Bôi Nhọ
15 Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16 Chương 16: Có Tiến Bộ
17 Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18 Chương 18: Giếng Khô
19 Chương 19: Phong Hàn
20 Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21 Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22 Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23 Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24 Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25 Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26 Chương 26: Bằng Hữu
27 Chương 27: Ứng Phó
28 Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29 Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30 Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31 Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32 Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33 Chương 33: Mặt Nạ
34 Chương 34: Người Bí Ẩn
35 Chương 35: Tâm Ý
36 Chương 36: Thu Nhận Người
37 Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38 Chương 38: Gặp Mặt
39 Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40 Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41 Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42 Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43 Chương 43: Vu Oan Thành Công
44 Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45 Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46 Chương 46: Gây Khó Dễ
47 Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48 Chương 48: Trước Bão Tố
49 Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50 Chương 50: Món Quà Quái Dị
51 Chương 51: Băng Hồn cốc
52 Chương 52: Đại Sự Thành
53 Chương 53: Tình Cờ?
54 Chương 54: Đối Đầu
55 Chương 55: Thành Thật
56 Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57 Chương 57: Bất Ngờ
58 Chương 58: Người Của Ai?
59 Chương 59: Rời Cung
60 Chương 60: Chấn Động
61 Chương 61: Suy Tính
62 Chương 62: Xuất Cung
63 Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64 Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65 Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66 Chương 66: Trắc Trở
67 Chương 67: Lên Đường
68 Chương 68: Giáp Mặt
69 Chương 69: Thử Thách
70 Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71 Chương 71: Thử Lòng
72 Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73 Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74 Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75 Chương 75: Nổi Bật
76 Chương 76: Thái Tử Phi
77 Chương 77: Tài Nghệ
78 Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2
Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3
Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4
Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5
Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6
Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7
Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8
Chương 8: Trách Phạt
9
Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10
Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11
Chương 11: Thật Mong Chờ
12
Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13
Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14
Chương 14: Bôi Nhọ
15
Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16
Chương 16: Có Tiến Bộ
17
Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18
Chương 18: Giếng Khô
19
Chương 19: Phong Hàn
20
Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21
Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22
Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23
Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24
Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25
Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26
Chương 26: Bằng Hữu
27
Chương 27: Ứng Phó
28
Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29
Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30
Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31
Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32
Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33
Chương 33: Mặt Nạ
34
Chương 34: Người Bí Ẩn
35
Chương 35: Tâm Ý
36
Chương 36: Thu Nhận Người
37
Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38
Chương 38: Gặp Mặt
39
Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40
Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41
Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42
Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43
Chương 43: Vu Oan Thành Công
44
Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45
Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46
Chương 46: Gây Khó Dễ
47
Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48
Chương 48: Trước Bão Tố
49
Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50
Chương 50: Món Quà Quái Dị
51
Chương 51: Băng Hồn cốc
52
Chương 52: Đại Sự Thành
53
Chương 53: Tình Cờ?
54
Chương 54: Đối Đầu
55
Chương 55: Thành Thật
56
Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57
Chương 57: Bất Ngờ
58
Chương 58: Người Của Ai?
59
Chương 59: Rời Cung
60
Chương 60: Chấn Động
61
Chương 61: Suy Tính
62
Chương 62: Xuất Cung
63
Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64
Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65
Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66
Chương 66: Trắc Trở
67
Chương 67: Lên Đường
68
Chương 68: Giáp Mặt
69
Chương 69: Thử Thách
70
Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71
Chương 71: Thử Lòng
72
Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73
Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74
Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75
Chương 75: Nổi Bật
76
Chương 76: Thái Tử Phi
77
Chương 77: Tài Nghệ
78
Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play