Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận

Lý ma ma nghe được gọi tên, cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa quỳ xuống bẩm báo tỉ mỉ sự việc xảy ra hôm trước, cũng đem tất cả những gì mình điều tra được báo lại Hoàng hậu.

“Hừ, giỏi lắm, Phong gia cùng Lưu gia sao? Xem như Tạ gia ta chết hết rồi phải không?” Hoàng hậu nổi giận.

Bà làm Hoàng hậu bao năm này, một câu một chữ đều dè chừng, bà biết hậu cung cùng tiền triều không thể tách khỏi. Tạ gia bà cũng phải xuống nước, điệu thấp bản thân một chút.

Vậy mà bọn họ chính vì sự nhân nhượng của bà lại đánh chủ ý đến nữ nhi của bà, đây là muốn nói Hoàng hậu như bà vô năng sao?

“Quế ma ma, ngươi về Tạ gia, nói ta thương nhớ mẫu thân, mời người vào cung một chuyến.” Hoàng hậu phân phó Quế ma ma.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Quế ma ma nghe hết sự việc cũng cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng, nhanh chóng đi làm việc.

“Lý ma ma, Công chúa thực sự là người sắp xếp mọi việc?” Hoàng hậu cảm thấy có chút không tin.

“Vâng, nô tỳ chỉ làm theo căn dặn của Công chúa.” Lý ma ma cúi đầu đáp.

“Như nhi của ta, nữ nhi bé bỏng của ta… nó lại có thể…” Mắt Hoàng hậu ửng đỏ, cảm thấy đau lòng.

“Hoàng hậu, nô tỳ có chuyện muốn khuyên người một chút. Công chúa lớn lên trong gia đình Đế vương, là người của Thiên gia, ai ai cũng sẽ lợi dụng điểm này. Nô tỳ cảm thấy Công chúa hiện tại rất tốt, ít nhất có thể tự bảo vệ bản thân.” Lý ma ma chân thành lên tiếng.

“Ma ma, sao ta không biết chứ. Nhưng mà nó… quá nhỏ, ta sợ…” Hoàng hậu thực sự đau lòng nữ nhi.

“Người đừng quên, năm đó… chính tay người đã làm gì để tồn tại trong hậu cung? Năm đó người cũng thuần khiết không tranh không giành… vậy hậu quả…” Lý ma ma chỉ ẩn ý nhắc lại chuyện cũ, bà không mong Công chúa thủ đoạn tàn ác.

Nhưng Lý ma ma mong muốn Công chúa có thể nhìn được âm mưu quỷ kế, hiểu được cách bảo vệ bản thân, còn phải biết nhìn người. Đế Hậu không thể mãi ở bên cạnh nàng để bao bọc, mà thân già của bà cũng không thể bảo vệ Công chúa hoàn hảo.

“Lý ma ma, bà…” Hoàng hậu nhớ lại chuyện cũ, có chút áy náy cùng trốn tránh.

“Hoàng hậu, người vào thăm Công chúa thôi.” Lý ma ma nhắc nhở.

Bà dìu Hoàng hậu vào trong giường Công chúa, nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường, Hoàng hậu đau lòng.

Lòng bà hạ quyết tâm, thực sự bà cần mạnh mẽ để bảo vệ hai nhi tử này. Lý ma ma nói đúng, hậu cung này chưa từng bỏ qua ai.

“Mẫu hậu, cứu con…”

“Đừng! Lưu muội muội, đừng lại gần…” Hoàng Uyển Như mơ màng thốt lên.

Hoàng hậu nghe được thì nhíu mày thật chặt, thay bằng sự đau xót lúc nãy chính là tức giận.

“Lưu gia? Lưu tiểu thư sao?” Hoàng hậu nhớ từng người.

Hoàng hậu phân phó: “Lý ma ma, bà tra cho ta, tra cho kỹ chuyện hôm đó là ai nhúng tay, bẩm báo cụ thể cho ta.”

Lý ma ma gật đầu cung kính: “Dạ.”

“Nữ nhi, con chịu khổ rồi.” Hoàng hậu cầm tay Hoàng Uyển Như, trong lòng vô cùng chua xót.

Hoàng thượng Hoàng Nhan Khang khi về lại tẩm cung của mình thì nhíu mày thật chặt.

“Mạc công công, ông cho người đi điều tra, sự tình mọi chuyện mà Công chúa gặp phải. Tra cho ta là trùng hợp hay có kẻ… nhúng tay.” Giọng nói đầy uy quyền pha chút tức giận.

“Nô tài tuân mệnh.” Mạc công công nhanh chóng lui ra làm việc.

Hầu hạ bên cạnh Thiên tử bao lâu nay, ông ta đoán được thánh ý của Hoàng thượng qua nét mặt, lần này có vẻ như đám người kia lại chọc vào vảy rồng rồi.

Khi trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Hoàng Nhan Khang, ông ta lên tiếng: “Thiết Sa!”

“Nô tài có mặt.” Bóng đen không biết từ đâu vụt tới, tốc độ nhanh đến kinh hồn.

“Ngươi điều tra động tĩnh của Phong gia cùng Lưu gia. Huy động mọi nguồn lực điều tra rõ từng thế gia, chứng cứ hay bất cứ thứ gì cũng được, nộp lên bàn này cho ta.” Hoàng Nhan Khang ra lệnh.

“Tuân mệnh.” Bóng đen vút đi, vô ảnh vô tung.

Trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Hoàng Nhan Khang, ông xoa xoa mi tâm.

Có lẽ ông quá mềm lòng rồi, đôi khi sự hiền từ của ông lại làm cho họ lấn tới. Hôm nay là Công chúa của ông, vậy ngày mai sẽ là ai?

Lưu gia bên này bị một phen chao đảo, tin đồn kia vô tình làm cho vị trí của mẫu tử Lưu Lam Nhược trong Lưu gia bị hạ xuống một bậc.

“Ngu xuẩn, không làm được gì còn vấy bẩn bản thân.” Lưu Cảnh tức giận quát.

Tống Lưu Đan đang che chắn Lưu Lam Nhược phía sau, quỳ xuống khóc lóc.

“Lão gia, đây là chuyện của các người, Nhược nhi nó chỉ làm theo, cớ sao có chuyện lại đổ lên người nó chứ?” Tống thị vô cùng uất ức.

“Hừ, nhìn đi, một Công chúa chưa trải sự đời mà nó còn không làm gì được? Còn muốn leo lên chức vị Thái tử phi?” Lưu Cảnh thực sự cảm thấy đích nữ này còn không bằng thứ nữ của ông.

“Phụ thân, người đâu cần nói lời như thế. Công chúa đó đã từng nói sẽ để Thái tử lập con làm Thái tử phi. Đây là thật, Thái tử cũng gặp con rồi.” Lưu Lam Nhược không phục nói lại.

“Nói thôi, là nói thôi. Lời nói còn được tính sao? Giờ ngươi mang danh ô uế, ai cần chứ?” Lưu Cảnh thực sự cảm thấy bất lực.

Nếu không vì liên kết với Phong gia, bành trướng thế lực thì ông cũng không cần đứa đích nữ này, còn không vì Tống gia bên kia có thế lực, ông ta đã phế Tống thị này rồi.

“Các ngươi tự mình lo liệu đi. Kế hoạch ở Tĩnh Thanh Tự ta cùng Phong gia đã lo liệu, lần này ngươi còn phá hỏng thì chờ ngươi là thôn trang ở ngoại thành.” Lưu Cảnh nói xong thì phất áo bỏ đi.

Ông ta mặc kệ mẹ con Tống thị còn kêu khóc phía sau lưng.

“Phụ thân, người đừng giận tỷ tỷ.” Giọng nói mềm mại, lại vô cùng dễ chịu.

Lưu Linh Nhã hành lễ với Lưu Cảnh, bộ dạng vô cùng hiếu thuận.

“Nhã nhi, sao con lại đến đây?” Lưu Cảnh vừa rồi còn đang tức giận thì giờ lại dịu giọng đi rất nhiều.

“Nữ nhi nghe nói Mẫu thân cùng tỷ tỷ có chuyện, muốn đem chút đồ qua hỏi thăm, cũng xem như hiếu kính mẫu thân cùng tỷ tỷ.” Lưu Linh Nhã nhẹ nhàng trả lời.

Lưu Cảnh nhìn nữ nhi này của mình, vô cùng hài lòng. Tuy là do di nương sinh ra nhưng Lưu Linh Nhã lại vô cùng hiểu chuyện, xinh đẹp có thừa. Ít nhất không làm ông ta bận lòng như Lưu Lam Nhược.

Mà điều làm ông ta hài lòng nhất chính là Thất Hoàng tử cũng đã có ý với Lưu Linh Nhã, chỉ là thân phận nàng ta quá thấp không thể trèo cao.

“Con về đi, mẫu thân cùng tỷ tỷ đã nghỉ ngơi, ngày mai lại đến, ta đi cùng con.” Lưu Cảnh chợt lóe lên một ý nghĩ.

Lưu Linh Nhã quay người tuân theo lời Lưu Cảnh, chờ ông ta đi lên trước, mình cúi đầu đi sau, vô cùng quy cũ, bộ dáng không thua kém các tiểu thư đích nữ quyền quý.

Khi cúi đầu khóe môi nàng ta giương lên một nụ cười đắc ý.

“Nhã nhi, Thất Hoàng tử còn đến thăm con?” Lưu Cảnh dò hỏi.

“Phụ thân, Thất ca ca, huynh ấy…” Lưu Linh Nhã e thẹn.

“Cứ nói với Phụ thân, dù sao ta cũng có thể giúp con.’” Ánh mắt Lưu Cảnh xẹt qua một tia tính toán.

“Thất ca bận rộn chính sự, vẫn có viết thư cho con.” Lưu Linh Nhã ấp úng trả lời.

“Con muốn gả cho Thất Hoàng tử?” Lưu Cảnh tuy hỏi nhưng đây là mở đường cho nàng ta.

“Thân phận con…” Lưu Linh Nhã một bộ ưu tư thương tâm lại khó xử.

Vừa lúc này, tên hầu nhanh chóng chạy vào bẩm báo.

“Thưa đại nhân, nhị tiểu thư. Thưa đại nhân, Thất Hoàng tử đang ở phòng khách chờ ngài.”

“Con xem vừa nhắc người là có người.” Lưu Cảnh vừa nói vừa cười, vô cùng hài lòng.

Chapter
1 Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2 Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3 Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4 Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5 Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6 Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7 Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8 Chương 8: Trách Phạt
9 Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10 Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11 Chương 11: Thật Mong Chờ
12 Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13 Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14 Chương 14: Bôi Nhọ
15 Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16 Chương 16: Có Tiến Bộ
17 Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18 Chương 18: Giếng Khô
19 Chương 19: Phong Hàn
20 Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21 Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22 Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23 Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24 Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25 Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26 Chương 26: Bằng Hữu
27 Chương 27: Ứng Phó
28 Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29 Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30 Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31 Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32 Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33 Chương 33: Mặt Nạ
34 Chương 34: Người Bí Ẩn
35 Chương 35: Tâm Ý
36 Chương 36: Thu Nhận Người
37 Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38 Chương 38: Gặp Mặt
39 Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40 Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41 Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42 Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43 Chương 43: Vu Oan Thành Công
44 Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45 Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46 Chương 46: Gây Khó Dễ
47 Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48 Chương 48: Trước Bão Tố
49 Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50 Chương 50: Món Quà Quái Dị
51 Chương 51: Băng Hồn cốc
52 Chương 52: Đại Sự Thành
53 Chương 53: Tình Cờ?
54 Chương 54: Đối Đầu
55 Chương 55: Thành Thật
56 Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57 Chương 57: Bất Ngờ
58 Chương 58: Người Của Ai?
59 Chương 59: Rời Cung
60 Chương 60: Chấn Động
61 Chương 61: Suy Tính
62 Chương 62: Xuất Cung
63 Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64 Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65 Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66 Chương 66: Trắc Trở
67 Chương 67: Lên Đường
68 Chương 68: Giáp Mặt
69 Chương 69: Thử Thách
70 Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71 Chương 71: Thử Lòng
72 Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73 Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74 Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75 Chương 75: Nổi Bật
76 Chương 76: Thái Tử Phi
77 Chương 77: Tài Nghệ
78 Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2
Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3
Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4
Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5
Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6
Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7
Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8
Chương 8: Trách Phạt
9
Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10
Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11
Chương 11: Thật Mong Chờ
12
Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13
Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14
Chương 14: Bôi Nhọ
15
Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16
Chương 16: Có Tiến Bộ
17
Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18
Chương 18: Giếng Khô
19
Chương 19: Phong Hàn
20
Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21
Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22
Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23
Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24
Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25
Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26
Chương 26: Bằng Hữu
27
Chương 27: Ứng Phó
28
Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29
Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30
Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31
Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32
Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33
Chương 33: Mặt Nạ
34
Chương 34: Người Bí Ẩn
35
Chương 35: Tâm Ý
36
Chương 36: Thu Nhận Người
37
Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38
Chương 38: Gặp Mặt
39
Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40
Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41
Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42
Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43
Chương 43: Vu Oan Thành Công
44
Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45
Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46
Chương 46: Gây Khó Dễ
47
Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48
Chương 48: Trước Bão Tố
49
Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50
Chương 50: Món Quà Quái Dị
51
Chương 51: Băng Hồn cốc
52
Chương 52: Đại Sự Thành
53
Chương 53: Tình Cờ?
54
Chương 54: Đối Đầu
55
Chương 55: Thành Thật
56
Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57
Chương 57: Bất Ngờ
58
Chương 58: Người Của Ai?
59
Chương 59: Rời Cung
60
Chương 60: Chấn Động
61
Chương 61: Suy Tính
62
Chương 62: Xuất Cung
63
Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64
Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65
Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66
Chương 66: Trắc Trở
67
Chương 67: Lên Đường
68
Chương 68: Giáp Mặt
69
Chương 69: Thử Thách
70
Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71
Chương 71: Thử Lòng
72
Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73
Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74
Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75
Chương 75: Nổi Bật
76
Chương 76: Thái Tử Phi
77
Chương 77: Tài Nghệ
78
Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play