Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Lưu Lam Nhược tái mặt, không biết phải nói thế nào. Nếu tên nam nhân này không vào được phòng bao thì nàng ta không thể thực hiện âm mưu được.

Còn có, danh tiếng của nàng ta sẽ bị hủy sạch sẽ. Một nam nhân ôm lấy chân nữ nhân, dù là động lòng thương người đi nữa thì cũng sẽ bị miệng lưỡi thiên hạ đánh giá.

“Báo với Như tỷ tỷ…” Nàng ta rối loạn, chỉ muốn nhanh chóng đi vào trong.

“Ai dô, Lưu tiểu thư, người có làm sao không? Tiểu thư nhà ta bất cẩn, lo lắng cho người nên bảo ta ra đây nhìn một chút.” Lý ma ma thuận thế đi ra, cắt ngang lời của Lưu Lam Nhược.

Bà còn giả vờ quan tâm nhìn quanh, ánh mắt chạm tới tên nam nhân bẩn thỉu đang đứng phía sau Lưu Lam Nhược thì hơi nhíu mày.

“Lưu tiểu thư, kia là…” Giọng nói có chút khó chịu.

“Lý ma ma, hắn rất đáng thương. Bị người ta đánh đập chỉ vì bữa ăn, ta cảm thấy hắn thật tội nghiệp nên muốn cho hắn vào bên trong ăn một chút gì đó. Nếu hắn ở ngoài e là sẽ bị người ta đánh chết.” Lưu Lam Nhược ra sức thanh minh, vừa muốn nói bản thân lương thiện, vừa muốn tìm cái cớ hợp tình hợp lý cho tên nam nhân kia vào trong.

Giọng nói của Lưu Lam Nhược không quá lớn nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy. Ai cũng tấm tắc khen tấm lòng lương thiện của nàng ta.

Lý ma ma híp mắt, trong lòng thầm nghĩ nếu vị tiểu thư này sống trong hậu cung kia ắt hẳn sẽ trở thành người mà ai cũng nể sợ. Đáng tiếc, chủ tử của bà là Công chúa, mà nàng ta suy cho cùng cũng chỉ là tiểu thư quan gia.

Nhân tài nên chọn cách khiêm tốn chờ thời, không phải phô trương, Lưu tiểu thư này quá mức nóng vội rồi.

“Này không ổn rồi. Trong phòng bao là quý nhân, va chạm quý nhân thì phải làm sao? Nếu Lưu tiểu thư lương thiện như vậy thì nên sắp xếp ổn thỏa cho gã kia, không nhất thiết mời vào phòng bao làm gì cả.” Lý ma ma đanh thép nói, càng không cho Lưu Lam Nhược cơ hội giải thích.

“Còn có, tiểu thư thân thể ngàn vàng, lại là nữ nhân chưa chồng, sao có thể ngồi cùng phòng bao với gã ta được. Hắn dù đáng thương đến đâu cũng chỉ là một kẻ vô danh không rõ lai lịch.” Bà cũng không quên nhấn mạnh cho mọi người ở đây nghe thấy, Lưu Lam Nhược là một cô nương gia, không nên có dính dáng tới nam nhân là tốt nhất.

Lý ma ma không để cho Lưu Lam Nhược có cơ hội nói tiếp. Nhìn gã nam nhân kia, ánh mắt hắn hiện rõ âm mưu, vẻ mặt hèn hạ, thấy Lý ma ma nhìn chằm chằm thì hắn vội cúi đầu.

“Ngươi, đưa hắn tới trại tế bần* phía tây thành. Cho hắn ít bạc, nói với người phụ trách ở đó chiếu cố hắn một chút. Dù sao cũng là mạng khổ.”

Nhìn tên hộ vệ giữ cửa, Lý ma ma ra chủ ý tự sắp xếp. Bà không cho phép bất cứ điều gì làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Công chúa, dù là nghĩ xa hay đề phòng bà cũng sẽ làm.

Lý ma ma giải quyết quá mức nhanh gọn, giải trừ nguy cơ cho Công chúa. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Uyển Như ung dung bước ra, trên mặt đã che lụa. Khí chất vô cùng cao quý, cảm giác như một cơn gió mát lạnh thoảng qua làm người ta vô cùng mát mẻ thoải mái.

“Có chuyện gì vậy?” Nàng lên tiếng, âm thanh vô cùng dễ chịu, lại có chút uy nghiêm.

“Tiểu thư, là Lưu tiểu thư muốn cho nam nhân kia vào phòng bao.” Lý ma ma đúng sự thật bẩm báo lại.

Những người xung quanh, nhất là các công tử ở đây đều không thể rời mắt, tuy không thấy mặt nhưng khí chất kia vô cùng cuốn hút.

“Như tỷ tỷ, hắn rất đáng thương. Người có thể cho hắn vào trong một chút không?” Lưu Lam Nhược bày ra bộ dạng đáng thương, nếu nàng nói không thì có phải sẽ mang tiếng bất nhân, Công chúa đương triều nhưng lại lãnh cảm trước bá tánh.

Lưu Lam Nhược muốn Công chúa vì thể hiện bản thân rộng lượng mà đứng ra giải quyết, chỉ cần Công chúa nhúng tay vào thì nàng ta có muôn vàn cách để làm danh tiếng Công chúa xấu đi.

“Được. Lưu muội muội xử lý rất tốt, ta biết muội muội luôn thấu tình đạt lý. Vậy Lưu muội muội cứ đưa người đó vào rồi xem tình hình. Nếu ta có thể giúp gì sẽ góp một phần công sức.” Hoàng Uyển Như bày ra phong thái cao cao tại thượng.

Nói đoạn, Hoàng Uyển Như nhìn qua Lý ma ma.

“Ma ma ở lại giúp đỡ Lưu muội muội. Trong khả năng ta có thể ma ma cứ tùy ý xử lý, báo lại ta là được.” Nàng nói với giọng bất đắc dĩ.

“Phụ mẫu không hiểu có chuyện gì, muốn ta trở về có việc quan trọng. Ta đành đi trước, không thể cãi lời.” Nói những lời này, nàng làm ra vẻ tiếc nuối vì không thể nán lại lâu.

Hoàng Uyển Như không cho Lưu Lam Nhược có cơ hội phản ứng, Lý ma ma đã hài lòng gật đầu.

“Như tỷ tỷ, đây… sao lại…” Lưu Lam Nhược nghe vậy thì trong lòng gấp gáp tới mức không thể nghĩ ra đối sách.

Nhìn Hoàng Uyển Như rời đi, Lưu Lam Nhược không kịp xoay chuyển. Nhưng cũng không có lý do giữ Hoàng Uyển Như lại.

‘Phụ mẫu’ kia là ai chứ?  Là đương kim Hoàng thượng và Hoàng hậu, làm sao nàng ta dám nói gì chứ.

Nhưng nếu Hoàng Uyển Như đi như vậy thì nàng ta phải làm sao đây?

“Như tỷ tỷ…” Lưu Lam Nhược nhỏ giọng gọi theo, nhưng bản thân cũng không tìm ra lý do giữ người.

Hoàng Uyển Như vờ như không nghe, Lý ma ma vẫn ở lại hoàn thành giao phó. Quả thật Hoàng Uyển Như trở về tránh xa thị phi, còn Lý ma ma thân phận là người giúp chủ làm việc.

Hợp tình hợp lý, không ai có thể nói gì được. Trong trường hợp bị rộ lên tin đồn xấu hay gã nam nhân kia có làm sao, thì xem như Lý ma ma đứng ra nhận trách nhiệm, hoàn toàn không hề ảnh hướng tới Công chúa.

Lý ma ma nhìn theo bóng dáng Công chúa, cảm thấy Công chúa rất có tiến bộ, lại quay sang nhìn Lưu Lam Nhược kia. Lý ma ma bà không đui mù, còn là nhìn rõ âm mưu của nàng ta.

Lưu tiểu thư đúng không? Bà nhớ kỹ.

Lưu gia kia bà cũng nhớ kỹ, phải thận trọng bẩm báo Hoàng hậu, dù sao sự việc hôm nay cũng có bà ở đây xử lý. Lý ma ma sợ rằng một lúc nào đó bọn họ có âm mưu cao tay hơn, thì đến lúc đó có phòng cũng không kịp.

Hoàng Uyển Như ung dung lên xe ngựa, rồi nhẹ giọng phân phó người đánh xe đi khỏi đây. Nàng không ngờ chính hành động ngày hôm nay đã khơi dậy mạch sóng ngầm, tạo nên cục diện mà nàng không thể nào lường được.

“Đến thành đông một chút.” Hoàng Uyển Như nhẹ giọng ra lệnh.

“Công chúa, sao lại thành đông? Chúng ta không về cung sao?” Thiên Thiên hơi thắc mắc.

“Có dịp ra khỏi cung, nên đi một chút.” Nàng nháy mắt tinh nghịch, suy cho cùng hai đời nàng còn chưa được đi chơi đủ nha.

“Hiện tại đang vào thu, thành đông rất đẹp nha.” Nàng như tự nói với bản thân.

“Làm sao Công chúa biết được?” Thiên Thiên thắc mắc.

“Bí mật.” Hoàng Uyển Như cười cười ra vẻ thần bí.

Đó là đời trước, nàng từng nghe các cung nữ nói với nhau, sau đó xuất giá, nàng có từng đi ngang qua một lần. Quả thật rất đẹp, đẹp tới mức động lòng nàng.

Đến nơi, Hoàng Uyển Như để hộ vệ ở xa một chút, nàng cùng Thiên Thiên đến cạnh suối nhỏ.

Khung cảnh thật đẹp, có lẽ ông trời cho nàng cơ hội mới là để nàng được một lần nữa thật sự sống.

Kỳ thật kiếp trước nàng quá ấu trĩ, dù đã xuất giá, có phủ đệ riêng, nhưng vì Phong gia nỉ non nói rằng nữ nhân xuất giá không nên ra ngoài quá nhiều, nàng tin tưởng, cứ thể tự giam mình.

Thật ra bọn họ sợ bí mật của đích tử yêu quý Phong Hạo Nguyên bị bại lộ, mà chính nàng ngu si mới để họ dắt mũi như thế, nghĩ lại cũng thật nực cười.

Chú thích:

*trại tế bần: thường là nơi giúp đỡ người nghèo khổ, vô gia cư, nạn nhân của thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh…

Chapter
1 Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2 Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3 Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4 Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5 Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6 Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7 Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8 Chương 8: Trách Phạt
9 Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10 Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11 Chương 11: Thật Mong Chờ
12 Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13 Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14 Chương 14: Bôi Nhọ
15 Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16 Chương 16: Có Tiến Bộ
17 Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18 Chương 18: Giếng Khô
19 Chương 19: Phong Hàn
20 Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21 Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22 Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23 Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24 Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25 Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26 Chương 26: Bằng Hữu
27 Chương 27: Ứng Phó
28 Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29 Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30 Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31 Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32 Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33 Chương 33: Mặt Nạ
34 Chương 34: Người Bí Ẩn
35 Chương 35: Tâm Ý
36 Chương 36: Thu Nhận Người
37 Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38 Chương 38: Gặp Mặt
39 Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40 Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41 Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42 Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43 Chương 43: Vu Oan Thành Công
44 Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45 Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46 Chương 46: Gây Khó Dễ
47 Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48 Chương 48: Trước Bão Tố
49 Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50 Chương 50: Món Quà Quái Dị
51 Chương 51: Băng Hồn cốc
52 Chương 52: Đại Sự Thành
53 Chương 53: Tình Cờ?
54 Chương 54: Đối Đầu
55 Chương 55: Thành Thật
56 Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57 Chương 57: Bất Ngờ
58 Chương 58: Người Của Ai?
59 Chương 59: Rời Cung
60 Chương 60: Chấn Động
61 Chương 61: Suy Tính
62 Chương 62: Xuất Cung
63 Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64 Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65 Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66 Chương 66: Trắc Trở
67 Chương 67: Lên Đường
68 Chương 68: Giáp Mặt
69 Chương 69: Thử Thách
70 Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71 Chương 71: Thử Lòng
72 Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73 Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74 Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75 Chương 75: Nổi Bật
76 Chương 76: Thái Tử Phi
77 Chương 77: Tài Nghệ
78 Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Tủi Nhục Trọng Sinh
2
Chương 2: Phải Thật Cường Đại
3
Chương 3: Quy Củ Không Thể Bỏ Qua
4
Chương 4: Kẻ Thù Trước Mắt
5
Chương 5: Đông Cung Có Lục U
6
Chương 6: Bao Bọc Quá Mức
7
Chương 7: Lại Là Người Khó Ưa
8
Chương 8: Trách Phạt
9
Chương 9: Giả Vờ Vụng Về
10
Chương 10: Thất Hoàng tử Ôm Tức Giận
11
Chương 11: Thật Mong Chờ
12
Chương 12: Lại Là Tiện Nữ
13
Chương 13: Khởi Dậy Âm Mưu
14
Chương 14: Bôi Nhọ
15
Chương 15: Gậy Ông Đập Lưng Ông
16
Chương 16: Có Tiến Bộ
17
Chương 17: Kẻ Lạ Mặt
18
Chương 18: Giếng Khô
19
Chương 19: Phong Hàn
20
Chương 20: Thiên Tử Nổi Giận
21
Chương 21: Thứ Nữ Không Đủ Tư Cách
22
Chương 22: Tĩnh Thanh Tự
23
Chương 23: Tiểu Công Chúa Thật Khác
24
Chương 24: Lấy Lòng Không Thành
25
Chương 25: Nghiệp Và Nhân Quả
26
Chương 26: Bằng Hữu
27
Chương 27: Ứng Phó
28
Chương 28: Tỷ Muội Lưu Gia
29
Chương 29: Âm Mưu Đảo Ngược
30
Chương 30: Bí Mật Của Lưu Lam Nhược
31
Chương 31: Cảnh Tượng Không Ngờ
32
Chương 32: Lưu Lam Nhược Bị Hủy
33
Chương 33: Mặt Nạ
34
Chương 34: Người Bí Ẩn
35
Chương 35: Tâm Ý
36
Chương 36: Thu Nhận Người
37
Chương 37: Gặp Lại Người Thần Bí
38
Chương 38: Gặp Mặt
39
Chương 39: Ai Cũng Có Mục Đích Riêng
40
Chương 40: Quay Về Huy Hoàng
41
Chương 41: Cùng Hàn Phi Nói Chuyện
42
Chương 42: Thái Tử Tức Giận
43
Chương 43: Vu Oan Thành Công
44
Chương 44: Nguy Cơ Trong Nguy Cơ
45
Chương 45: Lưu Phủ Thay Đổi
46
Chương 46: Gây Khó Dễ
47
Chương 47: Tống Thị Tính Toán
48
Chương 48: Trước Bão Tố
49
Chương 49: Một Đêm Giông Bão
50
Chương 50: Món Quà Quái Dị
51
Chương 51: Băng Hồn cốc
52
Chương 52: Đại Sự Thành
53
Chương 53: Tình Cờ?
54
Chương 54: Đối Đầu
55
Chương 55: Thành Thật
56
Chương 56: Quyết Định Của Tề Lâm Đế
57
Chương 57: Bất Ngờ
58
Chương 58: Người Của Ai?
59
Chương 59: Rời Cung
60
Chương 60: Chấn Động
61
Chương 61: Suy Tính
62
Chương 62: Xuất Cung
63
Chương 63: Giai Nhân Gặp Nạn
64
Chương 64: Bạch Y Nam Tử
65
Chương 65: Nữ Tử Rắn Rết
66
Chương 66: Trắc Trở
67
Chương 67: Lên Đường
68
Chương 68: Giáp Mặt
69
Chương 69: Thử Thách
70
Chương 70: Đạt Được Như Nguyện
71
Chương 71: Thử Lòng
72
Chương 72: Âm Mưu Hại Người
73
Chương 73: Tâm Trí Của Nàng
74
Chương 74: Tâm Tư Từng Người
75
Chương 75: Nổi Bật
76
Chương 76: Thái Tử Phi
77
Chương 77: Tài Nghệ
78
Chương 78: Nắm Bắt Trong Tay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play