Hôm nay đột nhiên Liên cứ kéo đòi nằng nặc kêu tôi vào thư viện. Tôi không hứng thú với thư viện lắm nên là như một cuộc giằng co với nhau trên đường đến thư viện và Liên là người chiến thắng kéo tôi vào thư viện của trường.
-Liên tự nhiên kéo vô thư viện làm chi? Bình thường cậu cũng có thích thư viện đâu.
Liên chỉ cười không trả lời tôi rồi cậu ấy dẫn tôi tìm vài quyển sách đọc. Mà cũng không chắc để đọc nữa nhưng tôi thấy bóng ai đó lấp ló.
"Thì ra là Khiên , hiểu rồi"
Chúng tôi đang tìm sách thì thấy Triệt cũng đang tìm tư liệu ở đây.
-Ái chà chà không ngờ cũng đến đây cơ đấy
Triệt đang cầm quyển sách đi đến gần rồi nói
-Ủa hôm nay động đất sao lại ở đây vậy?
-À một số chuyện thôi
Tôi đến gần thủ thỉ vào tai để tránh Liên nghe thấy
-Cậu lôi Khiên đến đây cùng đọc sách đi
Lúc đầu Triệt rất bối rối không hiểu vì sao thì
-Cứ kéo ra đây
Cậu ta phụng phịu quoanh tay ngước mặt hướng khác giọng điệu nũng nịu
-Gì cơ tại sao tôi phải kéo chứ
Tôi nhìn cậu ta không nhịn nổi sự trẻ con đáng yêu của cậu ấy mà cười khúc khích
Cậu ta nhìn thấy tôi cười giọng điệu vẫn hơi chảnh choẹ nhưng đầy tính đáng yêu.
-Được
"Tại sao cậu ta đột nhiên muốn kéo Khiên ra đây làm gì? Thích cậu ta hay gì"
Tôi và Liên chọn một bàn để ngồi đọc và chỉ cần sau vài phút thấy Triệt vui vẻ khoác tay Khiên đang cầm quyển sách bị cậu ta kéo đi
-Khiên này ra chỗ này ngồi đi
Khiên vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị bắt ngồi bàn chúng tôi. Triệt ngồi cạnh tôi thủ thỉ
-Sao tự nhiên kêu Khiên ra đây làm gì?Ý đồ gì với hắn ta à
Tôi quay sang liếc cậu ta rồi nói
-Khi nào rồi tôi sẽ nói nhưng bây giờ cậu phả sao kết thân với cậu ta đi
- Gì cơ tớ không muốn đâu
Ở bên Liên với Khiên hai người im ren không nói với nhau tiếng nào. Bình thường Liên rất giỏi giao tiếp nhưng đứng trước mặt Khiên cậu ấy lại rụt rè đấy lạ thường.
-Cậu thấy hai cậu ấy có đẹp đôi không?
-Không không hợp
Tôi liền đánh vào đầu cậu ta vì nghe tức quad mà không hiểu ý tôi gì cả Khiên thấy thế liền bảo
-Cậu không nên đánh vào đầu cậu ấy ảnh hưởng đến thần kinh nếu đánh vào gáy còn nguy hiểm nữa
Chúng tôi đơ người ra vì không ngờ Khiên lại mở lời vì bình thường cậu ta rất kiệm lời. Liên bây giờ mới nghĩ ra một câu để tiếp chuyện với cậu ấy.
-Thế đánh vào đâu là thích hợp nhất?
Vậy là họ có câu chuyện để nói với nhau coi như bước đầu tiên thành công. Rồi Triệt quay sang tôi bảo
-Tớ thấy chúng ta là kì đà cản mũi hai cậu ấy đấy
-Tớ cũng thấy vậy
Tôi nghĩ với tài nghệ khéo léo nói chuyện và cởi mở như Liên sẽ tự giải quyết được tôi đã làm hết mức rồi
-À mà Triệt sao hôm nay cậu vào thư viện vậy?
-À tôi đang học sách nấu ăn
-Nấu ăn?Cậu cũng hứng thú với nấu ăn sao?
-Thì có gì đâu mà ngạc nhiên cơ chứ
"Thật ra tôi muốn biết nấu ăn để sau này nấu cho cậu ăn"
-À mà sắp tới có tiết nấu ăn ngon của phường tớ muốn tham gia nên đến ngày tổ chức cậu đến xem tôi chứ
-Đến nếu đã ăn miễn phí đồ ăn của cậu
-Vậy nhớ nhé chỉ tuần sau thôi cậu hãy đến xem nhé
-Được rồi tôi không não cá vàng mà quên đâu
Vậy là buổi thư viện của tôi và Liên diễn ra trong miễn mãn Liên rất vui khi được nói chuyện với Khiên. Cậu ấy cứ nói suốt về Khiên vậy đó.
Hôm nay là ngày kiểm tra thể dục chạy tiếp sức .Chúng tôi được cử làm từng nhóm để thi. Lớp chúng tôi có 30 người chia thành 3 nhóm mỗi nhóm 10 người. Bài thi hôm khá mệt đây!
Tôi cùng nhóm Triệt và Dao, Kỳ.Không hiểu sao tôi lại sếp vị trí thứ 9 bởi vì vị trí bày cần có người lực cao vì là lúc ai lấy đều kì vọng vào những người gần cuối. Người cuối cùng là Dao. Nhiều người cổ vũ tôi cố gắng vì dù sao đây là bài thi học kì rất quan trọng
-Sa cố lên cậu ở gần cuối cố lên nhé!
-Tớ biết rồi
Trận thi đấu bắt đẩu khi tiếng còi của thầy thể dục vang lên. Lúc đầu đội tôi chạy khá suông sẻ vì đầu có Triệt khá mạnh trong thể lực.Đội tôi đứng đầu.Nhưng khi đến lượt Kỳ ,cô ta chạy quá chậm nên đã bị các đội khác vượt mặt xong khi chạy xong còn tỏ ra bộ mặt hối lỗ.Lúc này đội tôi đã đứng cuối. Khi đến lượt tôi tôi đã nhanh chóng chợt lấy chạy thật nhanh không màng đến gì cả chả chốc lát mà đội tôi đứng thứ hai nhưng một việc hi hữu đã xảy ra khi tôi gần đến chỗ Dao đứng tôi đã vất ngã ngay trước mặt cậu ấy. Dao nhìn thấy cậu gậy rồi chạy tiếp tôi đứng lên đầu thì sưng u lên một cục to đùng. May mắn đã mỉm cười với chúng tôi chúng tôi về đầu ai lấy cũng vui vẻ dù sao cũng xứng đáng với việc tôi đã cố gắng.
Kỳ thì được mọi người xung quanh vây quanh hỏi thăm bởi vì cô ấy xinh đẹp như thế bị mấy vết sẹo thì xấu lắm. Khi Dao cứ tưởng đi đến chỗ Kỳ , Kỳ định nói
-Tớ không sao đâu Dao
Nhưng lại đi qua Kỳ một cách như chưa thấy gì cả mà đi đến chỗ tôi lúc mà chân tôi đã rất đau
-Chân cậu không sao chứ
"Sự dịu dàng đó là sao chứ"
TIẾP
Updated 94 Episodes
Comments