Tôi tỉnh dậy kéo chăn che mình hết hồn vì đó là người lạ. Cô hầu đó chỉ mỉm cười tiến đến gần .
-Cậu chủ tôi kêu tiểu thư xuống ăn sáng.
Tôi bắt đầu vận dụng thật ra là xem đồng hồ
-6 giờ 30 rồi sao ?
Tôi lạng choạng đứng dậy tôi ở đây không quen cho lắm mùi hương phòng hôm nay lại lạ hơn hôm qua tôi có để ý hôm qua là hương thảo mộc hôm nay là hương ly, ngửi nó khiến tôi dễ chịu hơi hẳn.
"Thơm thật"
Tôi đi ra khỏi phòng đi xuống các bậc thang thì Lạc chạy ra chỗ tôi. Cậu ấy mặc một chiếc tạp giề tây cầm một đôi đũa.
" Cậu ta nấu ăn sao? Nhà cậu ta có giúp việc mà nhỉ"
-Sao cậu lại nấu ăn vậy?
Cậu ấy mỉm cười vui vẻ cũng nói một câu rồi quay vào bếp.
-Vì có cậu.
Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng rồi cô hầu gái xuất hiện.
-Tôi nghĩ tiêu thư lên đi sửa soạn đi ạ.
Tôi làm theo lời của cô hầu đánh răng rửa mặt cũng không ngờ đến có cả đồng phục nữ cho tôi nữa cặp sách các kiểu cũng đem lên cho tôi.
-Ủa cặp sách với áo của tôi ở đây sao?
Người hầu vẫn khuôn mặt lạnh tanh đầy máy móc đáp tôi.
-Cậu chủ kêu với mẹ cô sẽ chăm sóc cho cô hôm quá nên cũng lấy luôn đồ và cặp sách vở của cô ra đây luôn rồi.
"Có vẻ mẹ mình rất thích việc tống mình ra khỏi nhà.
Cô hầu bình tĩnh nói tiếp
-Đến giờ ăn sáng rồi tiểu thư đi theo tôi.
Tôi đi theo cô hầu gái đến phòng ăn ở đó chỉ có mình Lạc với bàn ăn thịnh soạn. Tôi ngại ngùng ngồi vào ghế ngồi.
"Không nghĩ đến việc mình lại đi ăn trực thế này"
Lạc hồn nhiên vui vẻ mời tôi ăn.
-Cậu ăn đi không phải ngại.
Tôi cười trù đầy ngượng ngùng đáp lại.
-À tôi biết rồi.
Ánh sáng đẹp hắt vào bàn ăn tất cả đồ ăn đều bày biện rất đẹp. Trông rất ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Tôi ăn một miếng sandwich nó thật sự rất ngon với rau cà chua và thịt xông khói kèm trứng. Lạc cứ nhìn tôi làm tôi cảm thấy ngại hơn rồi cậu hỏi tôi một câu.
-Nó ngon chứ.
Tôi là người thật thà nên đáp lại như suy nghĩ của mình.
-Rất ngon đấy công nhận không biết cô hầu nào nhà cậu mà làm ngon vậy.
Cậu cười vui vẻ một cách hạnh phúc cùng với ánh nắng ban mai chiếu rọi nụ cười càng rực rỡ hơn rồi cậu ấy nghiêng đầu nói.
-Tớ làm đó.
-Vậy sao.
-Nếu cậu thấy ngon như vậy thì tớ lúc nào cũng làm cho cậu cũng được.
Tôi ngạc nhiên nhưng không hiểu sao xen lẫn ở đó là chút vui mừng.
-À mà tớ no rồi tớ đi trước nha
Cậu ấy dừng ăn đứng lên và nói
-Tớ cũng no rồi chúng ta cùng đến trường đi.
Sa đang chuẩn bị đi bộ đến xe buýt thì Lạc đập vai vui vẻ nói
-Chúng ta cùng đi xe ô tô đi.
Tôi cũng lên xe theo vì nếu đi xe buýt thì sẽ không kịp giờ. Lạc mở cảnh cửa cho tôi tôi leo vào trong, bên trong khá thoải mái. Tôi ngồi cùng Lạc bác lái xe lăn bánh. Tôi cứ nhìn ra ngoài ngáy ngủ.
"Buồn ngủ thật chứ"
Rổi cũng đến trường điều làm tôi bất ngờ là những người đứng kín luôn đường đi.
" Họ làm gì mà cứ ngoài chắn hết đường đi vậy"
Tôi thấy những hộp quà được các bạn nữ cầm trên tay.
"Chắc hôm qua cậu ấy không nhận quà nên làm thế để cậu nhận sao."
Tôi chạy ngoài thoát khỏi đám đông đó, không ngờ Lạc cũng chạy theo hướng của tôi khiến mấy bạn nữ chạy theo làm tôi cũng chạy thục mạng chạy rẽ ra hướng khác.
"Cuối cùng cũng thoát được."
-May quá thoát rồi.
Tôi từ từ đến lên lớp thì mới mở cửa Liên xông ra ôm chầm lấy tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ, Uyên cũng có ở đó. Tôi vừa ôm tôi vừa nói.
-Trời ơi cậu đây rồi.
Uyên ngồi lên bài vắt chân khoanh tay nói.
-Không ngờ cậu lại dại nhảy xuống đó
Tôi chỉ có thể giải thích rằng
-Cũng không ngờ lúc đó tớ bị chuột rút
Liên mãi mới chịu buông tôi ra nói.
-Nhưng có điều thú vị rằng cậu lôi tớ lên trước và sau đó Dao nhảy xuống đầu tiên đấy sau đó mới đến Lạc và Triệt.
"Dao sao?"
Uyên và Liên hùa nhau nói trêu tôi
-À một công chúa có tận ba hoàng tử
-Kiểu này không biết chọn người nào luôn nhể?
Uyên chỉ mỉm cười nhảy xuống bàn đi đến đập vai tôi rồi nói.
- Suy nghĩ kĩ đi nhé!
Rồi họ cũng đi về lớp của mình khi có tiếng chuông réo.
"Suy nghĩ kĩ gì chứ"
Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ dù sao đây cũng là tiết sinh hoạt lớp lúc mà việc lớn bé trong lớp được giải quyết và các thông báo của thầy cô giáo chủ nhiệm. Tôi đang trầm ngâm thì có một thông báo từ cô giáo khiến ai cũng phải hò hét vì ai cũng thích hoạt động ngoại khoá mà. Tôi cũng rất thích nên hét rất to.
-Yeh yeh
Tôi bị cô nhìn thấy và nhắc nhở.
-Em Sa nhỏ tiếng xuống.
Tôi ngại ngùng đáp lại.
-Vâng
Sau đó không nghĩ nhiều mà quay sang Dao nói chuyện.
-Vui nhỉ mãi có hoạt động ngoại khoá.
-Ừm cũng vui
Sau đó cậu ta lại chú tâm vào bài tập về nhà và tôi cũng sực nhớ ra rằng tôi đã không bắt chuyện với cậu ta một thời gian dài giờ tôi lại bắt chuyện. Giờ tôi cảm thấy thật ngu ngốc tự nhiên như vậy rồi tôi cũng quay sang hướng khác vì đột nhiên cảm thấy mình thật hơi nhục.
"Trời ơi sao tự nhiên mình bắt chuyện vậy mình vui quá hoá rồ rồi ai đó cứu tôi khỏi tình cảnh này đi"
TIẾP
Updated 94 Episodes
Comments