Lần này Tiêu bị lọt hố của Liên lên rất tức giận nhìn sang bên của Liên. Sau khi Tiêu quay ra chỗ khác thì Liên trố mắt lè lưỡi. Tiêu buộc đứng lên nhìn mọi người vui vẻ.
-Tớ nghĩ để tăng thêm phần vui cho bữa tiệc tôi cùng Liên sẽ cùng hát. Mọi người thấy sao?
Liên bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh nói nhỏ.
-Được hay lắm.
Giờ tôi mới để ý rằng Khiên cũng ở đây ngồi cùng nhóm Uyên và Hoàn. Cậu ta có vẻ rất chăm chú quan sát Liên thì phải.
" Trông cặp đôi này dễ thương thật"
Liên cũng đứng lên nói dõng dạc.
-Vậy mọi người muốn chúng tôi hát bài gì nào?
Tôi đã nghĩ ra một khá hay và Liên cũng từng hát rồi tôi nói.
-Hay hát chay đi hát bài Hoa anh đào hay đó.
Liên giơ ngón like với tôi rất vui vẻ rồi cậu ấy quay sang nhìn Tiêu. Tiêu chỉ đặt tay lên ngực nói với chất giọng kiêu hãnh.
-Được thôi.
Cả hai cùng hát bắt đầu vào nhịp khúc bài. Âm thanh nhẹ nhàng của bài hát được phát lên sắp đến đoạn hát thì Tiêu là người hát trước. Giọng hát Tiêu bay bổng cùng đứng lên hoà nhịp nhảy cùng Liên bọn họ đều ở cạnh hồ bơi trong đầy thư giãn và thoải mái. Đến Liên hát tất cả mọi người đều khâm phục tài năng của Liên, giọng hát trong trẻo trong sáng nhẹ nhàng du dương rất phù hợp với bài.
" Giờ mới biết Liên hát hay tới vậy chứ bình thường cậu ấy chỉ hay lải nhải mấy lời đó thầm thì thôi"
Tôi để ý thấy Khiên cứ nhìn Liên mãi đúng ánh mắt của kẻ si tình rồi.
"Không lẽ Khiên mê Liên luôn rồi sao."
Cả hai Liên và Tiêu đều đứng háy khá gần hồ bơi. Tiêu vừa hát vừa đến gần Liên trong một khoảng khắc rất nhỏ tôi đã nhìn thấy Tiêu gạt chân Liên và cô ấy rơi xuống hồ bơi. Liên rơi xuống tôi sựng nhớ ra Liên không biết bơi , Tiêu thì đứng trên bờ hô hoán mọi người cứu Liên.
-Liên bị rơi xuống nước rồi ai đó cứu Liên đi.
Không cần Tiêu nơi nhiều tôi lại là người nhảy đầu tiên. Bơi xuống thì thấy Liên đang chìm dưới đáy hồ. Tôi đang cầm tay định kéo cậu ấy lên thì bị chuột rút.
" Gì vậy, chuột rút? Sao lại ngay lúc này, ai đó cứu tôi với"
Những bong bóng hơi thở đang ít dần cũng như hơi thở đang cạn dần đột nhiên tiếng ào của nước hình ảnh cuối cùng còn đọng lại. Khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn phòng ngủ , được trang trí hoà hợp. Tôi ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại thì có người đẩy cửa đi vào. Là Lạc bê một bát canh nóng hổi đặt để bàn. Lạc ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi thăm.
-Cậu đã thấy ổn hơn chưa?
Tôi vẫn còn hơi đau đầu vì mới tỉnh dậy chắc chắn đã ngủ ở thời gian rất dài.
-Tớ ổn hơn rồi. Mà Liên có sao không?
Lạc thở dài rồi bê bát cháo vừa thổi nguội rồi nói.
-Liên tỉnh sớm cậu. Cô ấy đang được mọi người chăm sóc nên cậu đừng lo
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Liên không sao. Lạc múc miếng cháo đưa trước mặt tôi rồi nói.
-Giờ cậu hãy lo cho cậu đi.
Tôi hơi cười trừ vì tôi không thích được người khác đút ăn nên tôi cầm lấy muông xiền rồi nói
-Tớ có thể tự ăn được
Cậu ấy đặt bát cháo và muông xuống lấy gối ân cần dìu nhẹ tôi tựa vào gối xong nói.
-Cậu cần nghỉ ngơi hơn nữa.
Tôi nghe câu đó mới chịu nghe lời để cậu ta đút cháo cho ăn. Tôi ăn được vài miếng rồi nói.
-Tớ không ăn nữa
Lạc lại đột nhiên tiến gần khiến mặt tôi đỏ ửng đột nhiên cậu ấy giơ tay sờ vào trán tôi.
-Cậu bị sốt rồi thảo nào ăn được vài miếng.
Cậu ta cầm bát đũa đi ra ngoài nhưng không quên câu nói.
-Tớ sẽ mang thuốc cho cậu chờ đấy.
Mặt tôi dần vì đỏ bừng vì đâu ai cũng ân cần quan tâm chăm sóc tôi đến vậy chứ.
^^^Lạc đi ra đóng cửa nhẹ nhàng dựa vào cửa rồi nở một nụ cười quái lạ^^^
Tôi nhìn vào đồng hồ treo tường giờ cũng 11 giờ rồi mà bọn tôi đến đây lúc 7 giờ. Giờ quá muộn để về nhà nên tôi chỉ biết thở dài.
"Không biết Liên về chưa nhỉ hay vẫn ở nhà Lạc. À mà ở lại chắc cậu ấy sang phòng này xem mình xem rồi nhỉ"
"Hay đi ra ngoài thử xem bọn họ còn ở đấy không. Chắc chắn Uyên là người lo nhiều nhất"
Tôi đứng dậy đi đến cách cửa định mở cửa thì Lạc đi vào. Lạc đi đến dìu tôi đến giường.
-Cậu đừng đi linh tinh nữa, giữ sức khoẻ đi.
Tôi giọng yếu ớt đáp lại.
- Tớ chỉ muốn biết Uyên với Liên về chưa thôi.
Lạc nhìn tôi cười nhẹ rồi nói
-Các cậu ấy chưa về cậu cứ yên tâm ở lại đây.
Tôi cảm thấy thật biết ơn cậu ấy vì Lạc thật tốt bụng hơi tôi nghĩ.
-Làm phiền cậu quá
Cậu ấy đưa thuốc ra bóc ra vài viên thuốc cho tôi rồi nói.
-Không có gì đâu. Này cậu uống thuốc đi này
Tôi lấy thuốc cầm cốc nước cậu ta đưa cho uống ực một cái sau khi uống xong tôi cảm thấy thật buồn ngủ rồi tôi cũng thiếp đi.
Ánh sáng của ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi tỉnh giấc vẫn trên chiếc giường êm ái đó nhưng lần này có một người phụ nữ mặc đồ hầu đứng nhìn tôi cười vui vẻ nói.
-Chào buổi sáng tiểu thư.
TIẾP
Updated 94 Episodes
Comments
Thụy
Hehe hay😳😳😳😳😳🥰🥰😳🥰
2023-02-12
0