Chúng tôi đi vào có một người trông có vẻ là nhân viên mặc một áo truyền thống tộc Bảo An.
"Áo dân tộc này đẹp ghê"
Cô nàng xinh xắn nhỏ bé siêu dễ thương thấy chúng tôi và khuôn mặt vui vẻ đầy niềm nở và tiếp đón.Tôi và Dao đi vào hỏi cô gái đó
-Cô có thể cho chúng tôi mượn điện thoại được không?
-Chỗ chúng tôi có điện thoại quý khách cần gì ạ?
Tôi và Dao quay sang nhìn nhau cầm tay vui vẻ mà không nghĩ gì nhiều nói
-Thế là chúng ta được cứu rồi
-Yeh yeh
Cô nhân viên ngơ ngác không hiểu gì. Hỏi laik chúng tôi.
-Quý khách có chuyện gì vậy?
-Thật ra bọn tôi bị lạc nhờ cô liên lạc với trưởng hướng dẫn viên đoàn.
Vậy là chúng tôi đã đi theo cô nhân viên đến quầy tiếp tân để gọi số. Mới gọi đầu tiên được mấy giây đã có tiếng bíp bíp bắt máy. Và đầu giây bên kia hơi nghi hoặc hỏi chúng tôi.
-Alo ai vậy?
Tôi cầm máy nhanh nhẹ đáp lại đầu bên kia.
-Bọn em này anh
Giọng đầu dây bên kia nói lớn nhưng đầy vui vẻ, mừng rỡ khiến tai tôi như từ chối nghe vậy.
-Dao và Sa đúng không các em làm đoàn lo đấy. Yên tâm các em ở đâu anh đến đón các em liền.
Sau đó bọn tôi nơi chuyện một hồi lâu để chỉ chỗ mình đang ở. Tôi cúp máy sau khi xong chuyện cô nhân viên vui vẻ ngỏ ý muốn cho bọn tôi bọn tôi mượn đồ để đỡ bị cảm lạnh.
-Hai em thay đồ của chị đi để quần áo ướt thế này bị cảm lạnh đấy.
Chúng tôi cũng vui vẻ nhận lòng tốt của chị đi thay đồ. Tôi xong trước Dao đi ra khỏi phòng thay đồ là bộ truyền thống nữ của dân tộc Bảo An. Dao ra sau là bộ dành cho nam, Dao cứ nhìn tôi đầy say đắm chằm chằm khiến tôi ớ lạnh vừa ngại nên đi nhanh ra chỗ khác.
Chúng tôi ngồi chờ ở ngoài khách sạn trời thì cũng đã sầm tối ánh nắng mặt trời đã tắt màn đêm buông xuống. Tôi ngồi cùng Dao ở ngoài cong do bởi vì ngoài trời quá lạnh. Chúng tôi không có ý định đi vào vì làm phiền họ quá nhiều. Tôi run theo lên từng hồi quay sang nói với Dao.
-Lạnh quá không biết khi nào họ đến?Tớ sắp chết cóng ở đây rồi.
-Lạnh thật đấy rừng về đêm còn lạnh hơn nữa.
"Một cảm giác kì lạ nào đó hiện hữu trong tâm trí tôi. Từ khi nào chúng tôi lại nói chuyện thoải mái đến vậy. Vẫn vui vẻ như vậy nhưng thật nực cười mà"
Nghĩ đến đấy tôi xích ra xa cậu ta hơi. Rồi bất ngờ kéo tôi lại gần.
"Gì vậy?"
-Cậu kêu lạnh thì ngồi gần cho ấm chứ.
Tôi không nói gì đứng dậy đi dạo vòng quanh làng. Cậu ta cũng đi theo tôi.
-Đi bộ vòng cho đợi lạnh đi.
-Chúng ta đứng trước cửa làng đợi đi.
Chúng tôi để quần áo ướt ở khách sạn tôi đi gần để không bị lạc ở làng. Ánh sáng đèn lấp ló ở những căn nhà sụp sệ. Nơi rừng thiêng nước độc vô cùng yên tĩnh ma mị chứa đầy vẻ đẹp bí ẩn mà vô cùng nên thơ. Đi trên đường thì khá tối chỉ có ánh trắng sáng rọi đường từng bước chân của những đứa trẻ vui đùa không sợ gì mà chạy ra đường đầy nhộn nhịp bởi tiếng trẻ em cười đùa bình yên . Khác hẳn nơi chúng tôi sống bận rộn, sôi động. Tôi nhìn nên bầu trời những vì sao đã hiện lên rõ và nhiều hơn, trăng lưỡi niềm lấp ló sau những đám mây.
Tôi đang định đi xuống một con dốc thì trượt chân, Dao nhìn thấy liền vội nắm lấy tay tôi giờ mới hiện ra là một vực núi sâu hun hút. Tôi xuống dưới mà đầy hoảng sợ, Dao cố hết sức kéo tôi nên nhưng đất đá cứ trườn xuống như tôi đang kéo cậu ấy xuống cùng vậy. Dao chấn an tôi.
-Không phải sợ, tớ sẽ kéo cậu lên được.
Dao vẫn cố lôi tôi lên còn đất đá không có ma sát liền cho Dao tụt xuống dưới thêm một chút nữa, cậu ấy quyết định nằm xuống để kéo tôi dễ hơn. Tôi đã thấy những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên khuôn mặt đầy mệt nhọc của cậu ấy.
"Cậu ấy sắp không chịu nổi nx rồi, mình mà lăn xuống thì chỉ có chết"
Tôi im lặng nhìn cậu ấy ngẩng mặt lên mình bầu trời.Xung quanh không hề có ai.
"Vậy trước khi chết mình sẽ được nhìn thấy thứ gì đầu tiên nhỉ? Đáng lẽ ra mình không nên đi ra khỏi khu đó. Nếu bây giờ không rời khỏi thì mình đã ờ chỗ cắm trại rồi cũng nên."
-Dao này tớ nghĩ cậu nên...
Dao hét lớn ngắt lời tôi.
-Cậu không được nghĩ như vậy.
Những cục đá rơi xuống vực thẳm cũng như tôi đang tưởng tượng cảnh mình rơi xuống.
Một tiếng nói khiến tôi và cả Dao mừng rỡ như bắt lấy được cơ hội sống.
-Sa!! Dao
-Anh Ka mau đến giúp em
Sao anh Ka hướng dẫn viên là hai người khác cũng ở đoàn anh. Anh Ka vừa nhìn thấy cảnh tôi sắp rơi xuống vực liền chạy như phi nước đại lấy tay tôi theo sau đó là hai người kia cũng giúp sức. Họ và Dao dùng hết sức bình sinh để kéo tôi lên, chưa đến một phút tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Ai nấy cũng thở hổi hển sau khi kéo tôi nên. Vừa kéo được tôi lên Dao lao đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ.
-TIẾP
Updated 94 Episodes
Comments