Tim tôi như chết lặng khi phát hiện mình bị lạc đau khổ tôi ngồi xuống cần cây khô vẽ mà vô cùng bất lực. Nhìn thấy Dao bình thản tôi càng tức giận thêm tiến đến xách cổ áo cậu ta lên rồi hét lớn
-Tại cậu mà chúng ta lạc đấy.
Dao quay mặt ra chỗ khác bày tỏ không quan tâm còn trách cứ lại tôi.
-Nếu cậu không bảo vệ con thỏ đó thì bây giờ chúng ta đã không lạc.
Tôi thả áo cậu ta xuống rồi nói.
-Chúng ta phải về nhanh trước khi trời tối.
Dao nhìn tôi sau đó chỉ tay và đống củi tôi đang cầm.
-Tôi nghĩ đống củi đơ cậu nên vứt nó đi bây giờ nó không có tác dụng nữa rồi.
Rồi chạy theo tôi cũng rơi gần hết chỉ còn một nắm tôi càng ôm chặt hơn rồi nói.
-Tôi sẽ cầm nhỡ đâu nó tác dụng thì sao.
Dao ngán ngẩn quay đầu đi nói.
-Vậy tôi đi đây.
Tôi chạy theo đi bằng với cậu ta.
-Cậu đi đâu vậy?
-Lúc tôi đi tìm thức ăn cũng tìm được một con suối gần đây nên đi đến trữ nước đi là vừa.
-Chúng ta đi dọc theo dòng suốt có thể đi đến các bản làng đấy
Tác giả giải thích cho nè:Khi đi vào trong rừng thấy một con suối hay đi dọc theo vì các bản làng trên làng núi thường sống ở gần các sông suối để tiện sinh hoạt( dành cho bạn nào không biết
-Mà sao cậu có thể nhớ được đến con suối.
-Tôi đã đánh dấu trên các thân cây đi gần có một cây táo dại cứ đi thẳng là đến.
Tôi và cậu ta đi không xa đã thấy một con suối trong vắt. Tôi chạy nhanh tới để đống gậy gỗ ra một gốc cây lấy chiếc bình chứa nước của mình múc lên mà uống nước. Dao cũng đến lấy nước lên uống sau đó cậu ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào dòng nước nhanh thoăn thoắt liền dùi phóng thẳng xuống nước . Nó mạnh đến nỗi nước bắn cả lên bờ,do tôi ngồi gần đó nên bị dính đạn ướt hết quần áo. Dao rút dùi ra dính đét trên ngọn dùi là một con cá to bị đâm xuyên qua.
Tôi nhìn thấy vậy liền lao đến cầm lấy dìu vứt lên bờ rồi ôm đầu cậu ta dìm cậu ta xuống nước. Vậy là cả hai đều ướt như chuột lột sau đó cậu ta chạy được lên bờ nhìn tôi sau đó chạy ra chỗ gốc cây cầm đống gậy gỗ của tôi rồi chạy theo dọc suốt.
-Này đi đâu đấy đứng lại bỏ đống củi của tôi lại.
Tôi và đuổi rượt nhau cứ chạy dọc theo dọc dòng sông. Cậu ta thì chạy siêu nhanh có lúc còn quay lại châm chọc tôi. Tôi hét lớn tức giận như cơn bùng nổ đã lên cao không thể nào xoa dịu được. Nhưng trong lúc chạy không ngờ lại vấp vào cục đá khiến bị trày xước lớn , đau nhưng vẫn không ngừng được cơn tức giận của tôi. Tôi chạy khập khễnh vừa chạy nói
-Cậu mà để tôi bắt được thì cậu chết với tôi
Không ngờ chúng tôi đã đến một bản làng. Tôi đã nhìn thấy những ngôi nhà lác đác gần suối, mừng rỡ vừa chạy và gọi với đến chỗ Dao.
-Dao đứng lại đi tớ không đuổi cậu nữa. Chúng ta vào làng đi.
Dao có vẻ im lặng cũng đứng lại thả mấy gậy gỗ đó. Tôi đi đến nhìn mấy gậy gỗ đều bị ướt tức giận với cú đá nhanh như tốc độ ánh sáng đá bây cậu ta vào dòng suối. Tức giận tôi tìm đường vào làng trước. Không thể nội qua suối vào làng được vì dòng suối lúc này chảy siết và chân tôi lại đau vô cùng. Tôi nhìn Dao đang gọi về hướng bên kia.
-Có ai không cứu bọn tôi với. Chúng tôi là người đi lạc.
"Gọi thế chắc gì có ai ra"
Ánh nắng bớt gay gắt dần hình như đã về chiều. Dao gọi mãi không ai ra bình thường đều là giờ họ đi đồng về. Thấy bờ bên kia có vài đứa trẻ em tôi vẫy tay gọi lại
-Mấy em ơi.
Mấy em gái dân tộc đó đứng nhìn tôi, ngơ ngác không hiểu gì.
"Dễ mấy em đó không hiểu mình nói rồi,phải làm sao đây?"
Dao nhìn mấy em cũng gọi với nhưng mấy em đó không hiểu cậu ta quay sang nhìn tôi, lúc này tôi đang nhìn dòng suối nghĩ cách sang.
-Cậu sợ lạnh?Dù sao cũng ướt rồi mà.
-Kệ tôi chứ!Cậu muốn thì cứ sang hỏi họ cs điện thoại không để gọi đi.
Cậu ta kéo tay tôi nhìn tôi nói.
-Hay cậu trèo lên lưng để tôi cõng cậu?
Tim tôi đập thình thịch khi nghe câu đó, đôi má và tai dần ửng hồng vì ngại. Ngoài miệng thì nói.
-Cậu nghĩ gì vậy? Tôi tự đi.
Nhưng trong lòng thì lạ lắm.
"Cậu ta nói gì vậy trời, trời ơi cậu ta nghĩ gì vậy? Tôi không phải người dễ dãi nha. Có ý gì vậy?"
Dao đột nhiên ngồi xổm xuống đưa hai tay ra đằng sau rồi nói.
-Để tôi cõng cậu sang đó không được đâu
-Gì mà không được chứ
Tôi mới đi đến dòng sông nước suối lạnh lẽo đi qua những vết thương vừa nãy khiến tôi đến nỗi chạy lại lên bờ. Dao thấy vậy ngồi xổm cúi người cắp chân tôi lên nhanh đến tôi không phản ứng được gì thì nó đã cõng tôi đi đến dòng suối.
-Thả tớ ra tớ tự đi
-Ngồi yên đi để tớ cõng qua
Tôi cố gắng cựa quậy để thoát ra đấm lưng cậu ta còn cắn luôn vào tay cậu ta
-Đau đấy đừng cắn nữa.
-Không đấy trừ khi thả tôi ra.
Cậu ta cứ thế chạy băng băng qua suối mặc tôi làm gì. Rồi cũng đến làng ở đây, thực sự mấy canh nhà hoang sơ điêu tàn. Chúng tôi đi khắp quanh làng những người khác qua đường cứ nhìn chằm chằm bọn tôi. Sau đó bọn tôi thấy một khu du dịch có lẽ là mở để nghỉ dưỡng ở đây, có vẻ đây là một nơi phát triển.
-Chúng ta thử vào đi xin họ để gọi về.
-Được rồi vào thôi.
TIẾP
Updated 94 Episodes
Comments
Quý Cô RuyBin
xuất sắc
2022-12-12
0
Lãnh Hoàng Thiên Minh
hay quá 🚶
2022-11-26
0