Chương 5

Lãnh Hiên chờ đợi câu trả lời từ Hàn Nguyệt, để xác định nơi cô đang đứng.

Chờ đợi láu hơn một chút, cũng làm cậu ấy nóng lòng hơn.

Hàn Nguyệt: "Tớ ở ngay đây cơ mà, cậu không thấy sao?"

Lãnh Hiên: "..."

Ai không biết là cậu đang ở ngay đây, tự hỏi bản thân xem, với lượng sương mù vây kín như thế này, cậu có thể nhìn được ư!

Đang trong tình cảnh xuất hiện người thứ ba không rõ nguồn gốc, còn phải hứng chịu sự ngớ ngẩn của đồng đội, thật hết chỗ nói.

Dòng suy nghĩ vừa rồi của Lãnh Hiên, mà để cho Hàn Nguyệt biết, thì Lãnh Hiên, cậu chuẩn bị no đòn với Lạc My và cả Hàn Nguyệt.

Thay vì ban đầu là lo sợ, hiện tại Lãnh Hiên chuyển sang tức giận.

Lãnh Hiên: "Cậu tự nhìn đi, xem có thấy gì hay không?"

Mang theo giọng điệu, bực tức mà gào lên, Lãnh Hiên cũng chẳng màng đến sự hiện diện của kẻ kia làm gì nữa.

Hàn Nguyệt bỗng nhận ra, mình đã trả lời có phải hơi mơ hồ và vô lý, sương mù dày đặc như thế, làm cách nào cậu ấy có thể thấy được mình.

Vậy để xác định được vị trí chính xác, mình có thể sử dụng cách này xem sao.

Hàn Nguyệt: "Cho tớ xin lỗi, cậu đừng giận, là do tớ thiếu xót.

Nào bây giờ tớ sẽ vừa lên tiếng vừa bước về phía trước, cậu thử nghe xem, tiếng nói của tớ cách cậu gần hay xa."

Nói xong, Hàn Nguyệt ngay lập tức thực hành, cô đi lên vài bước thì lên tiếng báo hiệu.

Lãnh Hiên: "Không phải, cậu bước lại đi."

Hàn Nguyệt đổi sang bước lùi lại, sang trái, sang phải, nhưng kết quả vẫn không phải hướng đó.

Cảm thấy quá mệt mỏi, Hàn Nguyệt chỉ muốn ngồi xuống mà nghỉ ngơi.

Lãnh Hiên: "Cậu đâu rồi, lên tiếng đi."

Hàn Nguyệt: "Tớ mệt quá, nghỉ một chút."

Lãnh Hiên bất chợt cảm thấy, lại có cánh tay vòng qua tay mình.

Lãnh Hiên: "Hàn Nguyệt, cậu... cậu... đang làm gì vậy."

Hàn Nguyệt: "Tất nhiên là ngồi nghỉ a,

tớ đang mỏi cả tay chân đây, đang ngồi tự xoa bóp cho thư giãn.

Không lẽ cậu đợi một chút, cũng không được sao?

Lãnh Hiên: "Không phải... mà là.

A... a... buông ra đi... đáng sợ... đáng sợ quá..."

Lãnh Hiên vừa chạy vừa la lối, làm Hàn Nguyệt cảm thấy kì lạ, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng.

Có chuyện thì phải, cho nên... cậu ấy mới phải hoảng sợ và la lớn như vậy.

Chẳng lẽ, trong làn sương mù này, ngoài hai người bọn họ ra, còn có cái gì khác...

Hàn Nguyệt bắt được suy nghĩ của Lãnh Hiên cũng vội chạy theo: "A... a.... Lãnh Hiên cậu đâu rồi, đợi tớ với, đợi tớ với."

Lúc hai người tìm nhau cách mấy bước thì lại không thấy, bây giờ chạy loạn lên như thế này, đến khi nào mới gặp được đây.

Lãnh Hiên chạy mà không màng mọi thứ xung quanh, cứ chạy và chạy, té ngã và trầy xước cũng không đau bằng sự sợ hãi.

Hiện tại chẳng có thứ gì, khiến Lãnh Hiên dừng lại.

Đúng là... con người thật sự có năng lực tiềm ẩn, đến lúc nguy cấp mới phát huy tối đa.

Tính cách của Lãnh Hiên, đôi lúc sẽ thể hiện ra một chút yếu đuối và nhút nhát.

Nhất là trong những việc liên quan đến các truyền thuyết kì lạ, huyền huyễn đa dạng thể loại.

Tiếng la hét của hai người, vang vọng khắp cả khu vực.

"Các người, nghe thấy gì không?"

"Đã nghe rõ."

"Còn không mau, vào đó tìm người.

"Vâng"

Hai tiếng la hét vẫn không ngừng nghỉ, cho thấy Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên còn dư sức lực rất nhiều nha.

Về sau, không cần cho hai người họ loại bài tập này, nên cho những hình thức rèn luyện mang tính tinh thần hơn.

"Ui da..."

"Đau quá."

"Đi không nhìn đường, đau quá đi thôi."

"Tôi không cố ý, tôi đang vội, tôi... "

Tình huống này là do hai người chạy quá nhanh, đâm thẳng vào nhau, hiện tại, hai bên vô cùng đau đớn.

Cũng khó trách, với tốc lực chạy nhanh vì sợ hãi của hai người thì... khi đâm đầu vào nhau, không gây tổn thương đối phương mới là chuyện lạ đi.

"Sao giọng nói này, nghe rất là quen tai."

"Ai mà quen biết gì với... "

Cả hai đồng thanh: "Là cậu."

Hàn Nguyệt: " Có chuyện gì làm cậu hoảng sợ, chạy nhanh như vậy.

Làm tớ chạy theo tìm cậu cả quãng đường dài."

Lãnh Hiên: "Tớ cũng đang tìm cậu.

Cậu không biết đâu, tớ nói cho cậu hay, khi nãy tớ đã gặp phải một chuyện kì lạ."

Hàn Nguyệt: "..."

Lãnh Hiên: "..."

Hàn Nguyệt: "Khoan đã, cậu đang mặc cái gì trên người vậy?"

Lãnh Hiên: "Thì là áo sơ mi cùng quần tây... "

Hàn Nguyệt chỉ chỉ vào quần áo mà Lãnh Hiên đang mặc trên người.

Lãnh Hiên nhìn xuống: "Cái này... quần áo này... không phải của tớ.

Tớ xác định tớ chưa từng thay qua.

Nhưng mà Hàn Nguyệt, cậu cũng ăn mặc cổ phong ư?"

Hàn Nguyệt: "Cậu thấy, từ lúc đi bộ vượt đồi, tớ có thời gian thay đổi quần áo?"

Sáng nay xuất phát, mình đã cố ý chọn mặc áo phông cùng quần lửng, để thoải mái di chuyển.

Lãnh Hiên chăm chú nhìn Hàn Nguyệt từ trên xuống dưới, khẳng định không hề nhìn lầm.

Cảm giác, mặc loại quần áo này cũng khá quen thuộc, giống như, trước nay mình đã từng mặc.

Hàn Nguyệt đưa tay lên xem thì tròn mắt kinh ngạc.

Hàn Nguyệt: "Sao đột nhiên, tớ lại có thể mặc loại quần áo cỏi phong như vậy?"

Hai người lần lượt xoay quanh lẫn nhau, tìm tòi nghiên cứu hai bộ quần áo, tự dưng mà đến này.

"A... Tiểu thư, tìm được người rồi, người không sao chứ."

Lãnh đại nhân, người cũng không có chuyện gì, làm chúng nô tì lo sợ phát khiếp."

Hàn Nguyệt cùng Lãnh Hiên vô cùng kinh ngạc, đầu tiên, bọn họ phát hiện, sương mù vậy mà đã biến mất.

Bọn họ vô cùng vui mừng, cuối cùng đã thoát ra được rồi.

Kế tiếp, là cô gái trước mắt lại là ai nữa đây.

Lãnh Hiên: "Xin hỏi, cô là đang quay và chụp hình cổ trang ở đây hay sao?"

"Lãnh đại nhân, thứ cho nô tì ngu muội, không thể hiểu được những gì ngài nói."

Nhìn qua cô gái, Lãnh Hiên cũng không thấy cô ấy có vẻ gì là nói dối, biểu hiện như vậy đúng thật là không hi vọng.

Lãnh Hiên: "... thôi được, cô là ai, nhà ở đâu."

Vị nha hoàn có chút khó hiểu mà nhìn Lãnh Hiên, Lãnh đại nhân ngày ấy... sao lại không nhận ra ta, không lẽ, vừa nãy ta đã làm ngài ấy hoảng sợ.

Hàn Nguyệt: "Em gái, nhìn em còn khá nhỏ tuổi, hiện tại đã phải đi làm rồi ư.

Nói đi nhà em ở đâu, chị có thể cho người đưa về.

Có phải, em theo đoàn phim đến khu biệt thự này quay phim đúng không?"

Ta nói, chơi cùng nhau khó tránh có suy nghỉ giống nhau, chứ hễ gặp người ta mặc đồ cổ phong là nghĩ đến quay phim nga.

"Tiểu thư, người cũng kì lạ giống như Lãnh đại nhân sao!

Nô tì là người luôn đi theo hầu hạ cho tiểu thư kia mà."

Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên: "???"

Cả hai đang thắc mắc, vấn đề là nằm ở chỗ nào, chỉ là lạc vào sương mù thôi mà.

Mới vừa bước ra đã vướng mắc vào những vấn đề kì lạ này.

Giờ mình còn có thêm một cô người hầu lạ mặt?

Hàn Nguyệt: "Lãnh Hiên, cậu nói xem, có khi nào đây là thử thách tiếp theo của Tước quản gia hay không?"

Lãnh Hiên gật gù đồng ý, đây cũng xem như một lời giải thích hợp lý.

Nếu không, tại sao lại có thể xuất hiện cô gái này được, quần áo cô ấy mặc cũng là cổ phục.

Có điều, đồ trên người bọn họ, thì từ lúc nào đã được thay ra.

Mình nhớ là luôn ở trong trạng thái tỉnh táo, không hề chợp mắt nghỉ ngơi, vậy việc thay đổi quần áo, phải lý giải như thế nào a.

Tước quản gia lại muốn chơi trò gì đây, hay là ông ấy mở ra thử thách nhập vai diễn xuất?

Vào lúc hai người đang bận trầm ngâm suy nghĩ, thì cô gái kia chợt lên tiếng.

"Tiểu thư, sao người có thể gọi cả tên họ của Lãnh đại nhân ra như vậy.

Nếu để lão gia biết được, lại trách phạt người cho xem."

Tiểu thư thật là tùy hứng, không giống là người luôn hiểu lễ nghĩa thường ngày.

Hàn Nguyệt: "..."

Lãnh Hiên: "..."

Cả hai quay mặt đi, mặc kệ cô gái đó.

Hàn Nguyệt ở nhà vốn dĩ đã nghe quen danh hiệu tiểu thư và lão gia, chỉ là Lãnh đại nhân lại là sao nữa đây.

Từ khi gặp, cô gái kia đã bắt đầu gọi Lãnh Hiên như vậy... Hàn Nguyệt lén nhìn qua Lãnh Hiên mà suy nghĩ.

Lẽ nào, thường ngày Lãnh Hiên có thêm một thân phận khác, nếu vậy từ trước đến nay, cậu ta đã luôn giấu giếm mọi người...

Lãnh Hiên cùng Hàn Nguyệt, quyết định bỏ qua mấy vấn đề khó hiểu kia, tập trung tìm đường đi thì tốt hơn.

Lãnh Hiên: "Sương mù đã tan, thích hợp cho chúng ta di chuyển, nếu không trời sẽ tối dần đi."

Hàn Nguyệt: "Cậu nói đúng, mau tìm đường đến khu biệt thự nhanh nhất có thể."

"Thưa Lãnh đại nhân, cùng tiểu thư sương mù không hề tan, nó vẫn ở phía bên kia."

Theo hướng tay của vị cô nương này, Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên cùng nhìn qua.

Quả nhiên, khu vực sương mù dày đặc vẫn ở bên kia.

Lãnh Hiên lại suy nghĩ đến việc bị một cánh tay lạnh giá vòng qua tay mình, mà da gà nổi lên vô số.

"Lãnh đại nhân, ngài sao vậy, có phải khi nãy trong làn sương mù, tôi đã làm ngài sợ."

Lãnh Hiên: "Cô đã làm tôi sợ."

"Đúng vậy, người đứng bên trái của người là nô tì a, lúc đó nô tì vừa tìm được hai người.

Chưa kịp nói gì, hai vị đã hoảng loạn, tản ra chạy khắp nơi, làm nô tì cũng chạy theo hết cả sức lực."

Thì ra cánh tay lạnh lẽo đó là cô ấy, Lãnh Hiên thở phào nhẹ nhõm, ai da... làm hết hồn, cứ nghĩ là cái gì đó...

Hàn Nguyệt bây giờ mới hiểu được, câu chuyện vừa chạy vừa la hét của Lãnh Hiên khi còn ở trong vùng sương mù.

Thì ra là nỗi sợ những thứ huyền ảo của cậu ta lại nổi dậy đây mà, khó trách, nôn nóng tìm kiếm vị trí của mình.

Hàn Nguyệt: "Là như vậy sao? Ai da... chuyện này mà đợi đến lúc gặp lại mọi người, mình sẽ..."

Lãnh Hiên: "Cậu không được nói, không thì tớ...

Hàn Nguyệt nhìn chăm chăm Lãnh Hiên: "Cậu sẽ làm sao... được rồi. Tớ sẽ không nói."

Có câu hứa hẹn của Hàn Nguyệt, Lãnh Hiên đã bớt đi lo lắng, mà trấn an trở lại.

Nếu để cả bọn cùng biết, có phải hay không mất mặt.

Lãnh Hiên: "... à em gái, cho anh hỏi sương mù ở ngọn đồi này, lúc nào cũng dày đặc như vậy sao?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play