Chương 7

Vương Lam cậu ấy... định nhập vai đến bao giờ đây, nhớ hẳn tên của anh ta để phối hợp diễn nữa chứ.

Thôi đi.... miễn là ra khỏi khu rừng này an toàn. Cho dù có bắt mình diễn mười ngày, nửa tháng cũng không thành vấn đề.

Vương Lam: "Nếu không có huynh, chúng tôi không biết phải ra sao?"

Lục Tiểu Thanh: "Không cần khách sáo, ở nhà nhờ phụ mẫu, ra ngoài nhờ bạn hữu.

Chúng ta đi nhanh lên, buổi tối ở lại trong rừng rất nguy hiểm."

Vừa nghe đến hai chữ nguy hiểm, Lạc My xốc lại tinh thần, xông lên đi trước.

Vương Lam: "... Lạc My, cẩn thận phía trước, cậu không biết đường kia mà."

Lạc My: "... đúng ha"

Bước chân của Lạc My dần thả chậm lại, chờ đợi hai người phía sau đuổi kịp.

Lạc My làm động tác mời Lục Tiểu Thanh đi trước.

Lục Tiểu Thanh mỉm cười, khí khái mà dẫn đường cho hai người.

Nhờ có Lục Tiểu Thanh đi cùng, mà Vương Lam và Lạc My vững tin hơn rất nhiều, trong lòng cũng bớt lo sợ hơn.

Chờ đi được một đoạn khá dài, bóng rừng càng lúc càng thưa, ánh trăng chiếu sáng mọi ngóc ngách.

Bỗng nhiên Vương Lam cảm thấy, ánh trăng hiện tại vô cùng thơ mộng so với lúc đầu.

Người ta nói không sai, tâm sinh cảnh là đây.

Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, phải nói đường rừng vào ban đêm vô cùng nguy hiểm.

Thú dữ cũng không phải ít, ngày thường Lục Tiểu Thanh đi đốn củi, cũng không dám lưu lại đến lúc tối như thế này.

Hầu hết, đều sẽ tranh thủ về vào lúc chiều tà, không hiểu sao... hai vị cô nương này, lại có thể lạc đường sâu vào tận bên trong núi.

Nghe các vị trong thôn hay nói qua, ngọn núi này vào ban đêm, sâu trong rừng thú dữ vô cùng nhiều.

Nhưng suốt đoạn đường chạy theo họ đến hiện tại, ta chưa thấy bóng dáng của một con thú dữ nào.

Điều này có chút kì lạ, bọn thú dữ đó không lẽ đột nhiên biến mất.

Thật may mắn, nếu không hai người họ đều là nữ nhi, chân yếu tay mềm, sao có thể chống đỡ...

Ngay cả bản thân ta, cũng không nắm chắc là sẽ chạy thoát.

Nhìn quần áo của họ có chút kì lạ, ta chưa nhìn thấy qua bao giờ.

Họ là người bên ngoài đến đây? Có lẽ là như vậy.

Ta xưa nay cũng chẳng đi được mấy nơi, khó trách tầm nhìn và hiểu biết hạn hẹp.

Vương Lam nói sơ qua về suy nghĩ của mình cho Lạc My, trái với sự vui vẻ hứng thú của Hàn Nguyệt.

Lạc My trở nên khó chịu và không muốn chấp nhận hiện thực.

Lạc My: "Không phải chứ, chúng ta đã xuyên không?"

Vương Lam gật đầu: "Cậu nhìn Lục đại ca và khung cảnh hiện tại là biết thật hay giả.

Chấp nhận đi, chúng ta đã xuyên không."

Ta nói một buổi rèn luyện nghỉ dưỡng vui vẻ, bây giờ lại trở thành cảm giác phiêu lưu rừng rậm.

Đã vậy, còn tặng thêm một chuyến du lịch không gian miễn phí.

Lạc My: "Bất công."

Vương Lam: "???"

Bất công chỗ nào, xuyên không mà còn đòi có công bằng?

Lạc My: "Đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không rồi đi, người ta xuyên qua, có chức có quyền.

Không thì cũng là người có tiền.

Nhìn chúng ta xem..."

Vương Lam: "Tớ hiểu, cậu cứ xem như lỗi của định mệnh."

Không có mấy cái đó thì cũng thôi đi.

Đằng này còn không có nổi một cái tính năng hay bàn tay vàng gì trợ giúp...

Chán không buồn nói.

Lạc My: "Định mệnh này, tớ không nhận.

Tớ muốn mau chóng quay về."

Vương Lam mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu nghĩ xem, không cần phí sức, đi thôi."

Lạc My thở dài ngao ngán, tiếp tục bước đi.

Trong quá trình bọn họ đi cùng nhau, Lục Tiểu Thanh cũng hỏi ít chuyện về hai người họ.

Lục Tiểu Thanh: "Xin hỏi hai vị cô nương là người nơi đâu, duyên cớ gì lại lạc đường trong rừng sâu núi hẻm?"

Lạc My xém chút nhanh miệng trả lời, nhưng chợt nhớ hiện tại bọn họ đang ở thời không gian khác.

Đang lúc ngập ngừng suy nghĩ biện pháp trả lời thì Vương Lam đã ứng đối trước.

Vương Lam: "Lục đại ca chuyện này cũng rất dài dòng và khó hiểu, nếu huynh không tiện thì....

Lục Tiểu Thanh: "Ta đang rất thuận tiện a."

Lạc My: "..."

Vương Lam: "Là vậy sao...

Lục Tiểu Thanh: "Hơn nữa đi đường rừng vào ban đêm, chúng ta cũng nên tạo chút không khí, xem như xua đuổi vài con vật nhỏ."

Vương Lam bên ngoài mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng bên trong tràn đầy khó chịu.

Thuận tiện cái gì mà thuận tiện, rõ ràng anh ta đang muốn buôn dưa đây mà.

Lạc My biết rõ Vương Lam đang bực tức dâng cao, nên quay qua vuốt nhẹ sống lưng cô bạn.

Giơ tay thành nấm đấm, ý đồ cổ vũ cho Vương Lam.

Thành hay bại, có qua được ải này hay không, đều trông cậy vào cậu hết đó.

Vương Lam: "Chúng tôi là người từ bên ngoài đến đây.

Do gia tộc chúng tôi có một gia quy lâu đời, nếu con cháu trong gia tộc đến tuổi trưởng thành, đều phải ra ngoài tiếp xúc với mọi người.

Nâng cao tính rèn luyện, địa điểm sẽ cho các vị trưởng bối sắp xếp.

Hai người chúng tôi, là được phân phó đi vào cánh rừng này để rèn luyện."

Lục Tiểu Thanh vô cùng ngạc nhiên, không biết gia tộc bọn họ lớn mạnh ra sao, quy định gia truyền thế nào.

Nhưng dũng cảm đẩy hai cô nương nhỏ tuổi như vậy vào chốn rừng sâu, e là có chút không ổn cho lắm.

Tranh thủ khi Lục Tiểu Thanh đang tỏ ra thương cảm, Lạc My bồi thêm vài chuyện.

Lạc My: "Đúng vậy, Tiểu Thanh đại ca, bọn tôi... à không bọn muội, một đường khó khăn chạy đến được chỗ này.

Không ngờ là một khu rừng đầy nguy hiểm, cũng may gặp được huynh, ai da... thật khổ."

Lục Tiểu Thanh thường ngày tính tình chất phác cùng trượng nghĩa, nghe qua như vậy lại càng dễ bị lay động.

Lục Tiểu Thanh: "Các muội bắt buộc phải rèn luyện hay sao?

Nếu nguy hiểm, có thể nói với trưởng bối trong nhà kia mà."

Vương Lam bắt đầu thút thít khóc lên: "Ta cũng muốn như vậy, nhưng gia quy trong nhà rất nghiêm khắc.

Có nói qua, nếu chúng ta không trải qua lần rèn luyện này, thì không cần quay về nữa."

Lục Tiểu Thanh: "Lý nào là vậy, bọn muội đừng lo lắng, hiện tại đã gặp được ta ở đây.

Đi thôi, ta tạm thời đưa các muội về thôn trước."

Lạc My: "Đa tạ Tiểu Thanh đại ca."

Vương Lam đưa tay lên lau đi nước mắt, dịu dàng gật đầu, đi theo sau Lục Tiểu Thanh.

Lạc My nói nhỏ vào tay Vương Lam: "Tớ thấy, cậu rất có năng khiếu diễn xuất, chi bằng sau này thuận lợi quay về.

Tớ sẽ bỏ tiền đầu tư, quay một bộ phim cho cậu làm nữ chính thế nào?"

Vương Lam liếc nhẹ Lạc My, giận dỗi bỏ đi. Đã giờ phút nào rồi, còn tâm trạng nói chuyện phím.

Không mau theo Lục đại ca rời khỏi đây, chắc cậu ấy muốn tối nay lưu lại khách sạn cao cấp ngoài trời rồi đi.

Lỡ chọc cho Vương Lam không vui, Lạc My cảm thấy khá khó chịu, cho nên vội chạy theo, dỗ dành cô bạn thân các thể loại.

Lạc My: "Đừng giận, tớ chỉ là đang khen cậu thôi mà, nếu không thích nghe thì bỏ đi."

Vương Lam vẫn im lặng mà bước đi, trong lòng suy nghĩ, dựa vào cơ hội lần này chỉnh cậu ấy một lần.

Từ trước đến giờ, cứ luôn không thích nghiêm túc.

Lạc My: "Tớ biết lỗi rồi, sau này sẽ cẩn thận lời nói, xin cậu đừng giận nữa."

Vương Lam: "Được, tin cậu lần này."

Làm lành xong, hai người vui vẻ trở lại, một màn vừa rồi xảy ra, Lục Tiểu Thanh không hề hay biết. Vẫn vô tư đi trước mở đường.

Qua khỏi khúc rừng thưa lạnh lẽo, cuối cùng bọn họ cũng đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những ngôi nhà nhỏ tại thôn làng.

Từ trên núi cao nhìn xuống thôn xóm, từng ngôi nhà chen chúc phát sáng cạnh nhau, bỗng trở nên một khung cảnh xinh đẹp và bình yên đến lạ.

Vương Lam: "Thật đẹp."

Lạc My: "Nếu có máy ảnh, tớ sẽ lưu lại không ít ảnh, tiếc thật cảnh đẹp như thế này..."

Lục Tiểu Thanh: "Thôn làng của ta đúng là rất đẹp, chưa bao giờ ta được ngắm nhìn từ trên cao vào buổi tối như vậy.

Nhưng là muội vừa mới nói máy ảnh, không biết đó là cái gì?"

Lạc My: "Máy ảnh là loại..."

Vương Lam vội bịt miệng Lạc My lại, cười tươi như hoa với Lục Tiểu Thanh.

Vương Lam: "Lục đại ca đừng ở đây nghe cậu ấy nói bậy nữa, chắc là mệt và đói quá cho nên mới nói lung tung thôi."

Lạc My gỡ tay Vương Lam ra vừa thở vừa nói: "Đúng a, muội đang rất đói, chúng ta mau về nhà huynh thôi."

Lục Tiểu Thanh: "A... ta sơ xót quá, các muội lạc đường lâu như vậy, chắc hẳn rất đói."

Cả hai người họ gật đầu lia lịa, không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến, đã cảm thấy bụng đói cồn cào.

Lạc My nhìn Vương Lam cười trừ: "Tớ không cố ý đâu."

Vương Lam: "Cẩn thận một chút, Lục đại ca là thôn dân bình thường, có thể qua mặt.

Sau này ra ngoài, phải tuyệt đối xem xét tình huống và người chúng ta gặp là ai!"

Lạc My hiếm khi tỏ ra nghiêm túc: "Tớ đã biết."

Ngày thường, Lạc My là người luôn sôi động hoạt náo nhất nhóm, tính tình vui vẻ, đôi khi không quan tâm những chuyện sâu xa.

Nhưng hiện tại bọn họ không có được sự bảo vệ của gia tộc, việc gặp những ai, phải trải qua chuyện gì đều cần suy tính lâu dài.

Bọn họ đi dần xuống thôn làng, đường vào thôn dễ đi hơn rất nhiều, trên đường thì không thấy một ai còn đi lại.

Lạc My: "Mọi người đi đâu hết rồi, giờ này đã không thấy một ai?"

Vương Lam cũng thấy khá kì lạ, một thôn làng lớn như vậy, mà trên đường chỉ có mỗi ba người bọn họ di chuyển.

Lục Tiểu Thanh: "Chắc là hai muội đến từ bên ngoài không biết, nơi này của chúng tôi thường người dân trong thôn đi nghỉ từ rất sớm.

Nếu thức quá khuya, sẽ không có đèn dầu để đốt."

Vương Lam và Lạc My chợt nhận ra, người dân thời cổ đại, chủ yếu sử dụng đèn dầu.

Mà đèn dầu thời này rất đắt đỏ, bọn họ không dám xài hoang phí là chuyện tất nhiên.

Hơn nữa, vào thời cổ đại, buổi tối hầu như không có gì để vui chơi, buổi sáng lại phải thức dậy sớm ra đồng, cho nên đi ngủ sớm, chính là giải pháp tốt nhất.

Vương Lam: "Thì ra là vậy."

Lục Tiểu Thanh: "Nơi ở của hai muội, không giống như ở đây sao?"

Lạc My: "Không giống nhau, ở đó buổi tối người dân vẫn đi ra ngoài."

Lục Tiểu Thanh: "Có chuyện như vậy à, xem ra sau này có cơ hội, ta cũng muốn ra thế giới bên ngoài, tham quan một chút."

Vương Lam: "Lục đại ca nói phải, nên thế, nhưng là thế giới bên ngoài rất phức tạp.

Nếu được, huynh đừng đi quá xa nơi này."

Lạc My: "Phải đó, huynh không biết đâu, bên ngoài thật sự đáng sợ."

Lục Tiểu Thanh nghe hai người bọn họ hù dọa, đã từ bỏ ý định ra ngoài vi vu một chuyến.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play