Chương 6

"Lãnh đại nhân, người lại xưng hô sai rồi, ngài nên gọi ta là ngươi, thì hợp lễ nghi hơn.

Còn về sương mù, vốn dĩ trước nay vẫn luôn như vậy, chỗ này có tên gọi là Bạch Cốc, quanh năm luôn được bao phủ bởi sương mù."

Hàn Nguyệt cảm nhận có chút gì đó không đúng, chỗ này gọi là "Bạch Cốc" sao?

Mình không nghe người Lạc gia nói qua, có địa danh như vậy.

Hàn Nguyệt: "Bạch Cốc, nó là nơi như thế nào?"

Tiểu thư, người lại chọc ghẹo nô tì, Bạch Cốc là nơi như thế nào, người còn rõ hơn nô tì."

Lãnh Hiên: "..."

Hàn Nguyệt: "Tôi... Tớ làm gì biết về nó cơ chứ."

Đến thời điểm hiện tại, Lãnh Hiên thoáng qua suy nghĩ đến một việc, mặc dù không có tính khả thi.

Nhưng không loại trừ khả năng, có khi nào... mình và Hàn Nguyệt đã xuyên qua rồi không?

Chỉ có như vậy, mới có thể làm sáng tỏ tất cả mọi việc.

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, là đúng hay sai, Lãnh Hiên quyết định thử dò xét cô gái trước mắt.

Lãnh Hiên: "Có thể do vừa rồi, quá mức kinh sợ, cậu ấy... à không tiểu thư của cô nương... tạm thời không nhớ ra."

"Lãnh đại nhân nói cũng phải.

Là như vậy, tiểu thư trước kia vốn nghe qua rất nhiều truyền thuyết về Bạch Cốc đã lâu.

Tiểu thư còn rất muốn đi đến nơi này xem qua.

Ngặt nỗi, ngày thường lão gia luôn lo lắng cho an nguy của tiểu thư.

Vì vậy, cửa lớn cửa nhỏ, thậm chí ngoài phố, cũng không muốn tiểu thư bước ra, nói chi là đi xa như bây giờ.

Cũng may, gần đây Lãnh đại nhân có việc muốn vào Bạch Cốc.

Cho nên, tiểu thư đã ngỏ ý xin lão gia, đi theo cùng Lãnh đại nhân.

Người đã nhớ ra chưa?"

Vừa hay, lúc em gái kia kể chuyện thao thao bất tuyệt, thì Lãnh Hiên kéo Hàn Nguyệt qua nói nhỏ vài câu.

Vẻ mặt của Hàn Nguyệt có chút bất ngờ, hoang mang, nhưng sau đó lại là vui tươi như hoa.

Lãnh Hiên: "..."

Chuyện này, lại làm cậu ấy vui thích vậy sao!

Hàn Nguyệt: "Tôi tất nhiên là không... không thể không nhớ a.

Tôi... à không... ta đã có chút ấn tượng, cảm ơn.... cô... ngươi nhắc nhở.

Hàn Nguyệt cảm thấy quá rắc rối về cách xưng hô hiện tại.

Mình cứ nhầm lẫn cách xưng hô qua lại giữa hai nơi như thế này, đúng là bất tiện mà.

Sắp tới, phải dành thời gian tập luyện mới được.

Qua lời kể của vị nha hoàn trước mắt, Hàn Nguyệt cùng Lãnh Hiên chắc chắn hai người đã xuyên không.

Còn về xuyên đến nơi nào, thân phận của họ ra sao, đành phải từ từ tìm hiểu sau.

Trước mắt phải tùy cơ mà hành động, sơ sẩy một chút là có thể mang đến nguy hiểm.

Nếu để mọi người ở đây biết, bọn họ là giả mạo, có khi lại bị kéo ra xử phạt luôn không?

"Ngài ấy đang ở đây, thưa Trần đại nhân."

Tiếng binh sĩ tiến đến ngày càng gần, làm Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên tỏ ra sợ hãi và bất an.

Tiếng động lớn và ồn ào như vậy, xem ra vô cùng đông người.

Quan trọng hơn chính là, không biết đối phương là địch hay bạn.

Hàn Nguyệt: "Đang diễn ra chuyện gì vậy, người đến khá đông đi."

Lãnh Hiên: "Tớ làm sao biết là ai.

Hơn nữa, tớ không biết cái gì mà, ... à...võ công, cũng không biết khinh công..."

Hàn Nguyệt: "..."

Trường hợp này xin nhường lại cho tên Tề Phong kia, thì thích hợp hơn, có điều tới giờ còn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Không biết mọi người hiện tại như thế nào!

Thanh Liên: "Tiểu thư và Lãnh đại nhân đừng sợ, có thể là người của Trần đại nhân đang tìm kiếm chúng ta mà thôi."

Vừa dứt câu, một đội quân chạy đến, người nào người nấy vô cùng oai vệ.

Khí thế mạnh mẽ nhất là cái người Trần đại nhân gì gì đó, khí lực người này áp chế mọi thứ xung quanh.

Trần đại nhân: "Đã chậm trễ, mong Lãnh đại nhân và tiểu thư đây lượng thứ."

Hàn Nguyệt nhìn qua Lãnh Hiên, đang chờ đợi hắn xử lý mọi việc trước mắt.

Lãnh Hiên bất lực cười đau khổ, bản thân mình cũng không biết nên xử lý sau đây a.

Lãnh Hiên: "Trần đại nhân, khách khí rồi, hai người chúng ta không sao.

Lúc này, Lãnh Hiên ghé sát vào người Hàn Nguyệt nói gì đó.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó, cũng rất kinh ngạc.

Phải nói ngày thường, Lãnh đại nhân không thích vị thiên kim tiểu thư này kia mà.

Hôm nay, hai người tỏ ra thân thiết như vậy, liệu có vấn đề gì phía sau ư.

Tuy thắc mắc và khó hiểu, nhưng Trần đại nhân không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đứng im chờ mệnh lệnh.

Lãnh Hiên: "Nếu không có việc gì khác, chúng ta trở về thôi."

Trần đại nhân: "Vậy đại nhân, đã tìm được thứ đại nhân muốn tìm?"

Ây da... thứ mình muốn tìm là thứ gì vậy, Lãnh Hiên cảm giác thật khổ tâm a.

Xuyên thì cũng xuyên như người ta, sao một chút kí ức còn lại của nguyên chủ, cũng không có vậy nè.

Không biết xoay xở ra sao, Lãnh Hiên nhìn qua nha hoàn Thanh Liên cầu cạnh.

Thanh Liên tuy là nha boàn, nhưng cô nàng khá thông minh, và hiểu biết.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của Lãnh đại nhân, đã hiểu được ý của ngài ấy muốn gì.

Thanh Liên: "Lãnh đại nhân chắc ngài đã quên đi, mục đích của chuyến đi lần này, ngài không có nói với chúng tôi."

Ý của Thang Liên đang nói, Trần đại nhân không cần hỏi sâu xa như vậy.

Thanh Liên: "Nếu Lãnh đại nhân đã yêu cầu quay về, chắc là đã tìm được thứ cần tìm.'"

Hàn Nguyệt thấy tình hình trước mắt có chút gì đó không ổn, nên cũng bắt đầu lên tiếng.

Cung cách ông ta chào mình cũng rất lễ nghĩa, xem ra thân phận của mình ở thế giới này cũng không tệ.

Hàn Nguyệt: "Về thôi, ta mệt rồi, đi lâu như vậy, cơ thể ta sắp chịu không nổi."

Biết tiểu thư đang cố ý giải vây cho Lãnh đại nhân, Thanh Liên nhanh trí dìu đỡ Hàn Nguyệt.

Thanh Liên: "Trần đại nhân, chúng ta về thôi, nếu tiểu thư nhà chúng tôi có việc gì.

Thì chúng ta khó lòng ăn nói với lão gia nhà chúng tôi nha."

Trong lời nói của Thanh Liên có nhắc nhở, cũng có phần uy hiếp.

Trần đại nhân lí nào không nghe ra, mặc dù tò mò Lãnh Hiên đã có được những gì...

Nhưng tình hình hiện tại, phải đưa bọn họ về trước rồi tính tiếp.

Trần đại nhân: "Được, thu binh trở về.

Chú ý bảo vệ an toàn cho Lãnh đại nhân và tiểu thư."

Binh sĩ đồng thanh hô to, tăng cao sĩ khí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh Hiên: "Làm phiền Trần đại nhân."

Trần đại nhân: "Trách nhiệm của thuộc hạ. Xin mời."

Lãnh Hiên và Hàn Nguyệt cùng nhau sánh vai đi về phía trước.

Thanh Liên cũng nối gót theo sau, Trần đại nhân phất tay ra hiệu cho một số ít binh sĩ, bí mật ở lại.

Số còn lại, nhanh chóng tập trung theo phía sau làm nhiệm vụ hộ tống.

Tên Lãnh Hiên kia, ngươi nghĩ Trần Mặc ta dễ lừa gạt như vậy.

Cho người ở lại trở vào đó thăm dò là xác thực nhất, về phía hắn, ta sẽ tự mình thăm dò.

Ta không tin, đi một vòng Bạch Cốc trở ra, ngươi hoàn toàn không có thu hoạch gì!

Nếu Trần Mặc mà biết, bọn họ đi một vòng Bạch Cốc chỉ để tìm đường ra, chứ không hề có được thứ gì quý giá.

Không biết sắc mặt hắn lúc đó, khó coi đến cỡ nào!

Lãnh Hiên và Hàn Nguyệt không hề nhìn đến bọn người phía sau.

Trần Mặc cho là đang tính toán sau lưng bọn họ, họ cũng không buồn để tâm.

Trước mắt, vẫn vui vẻ tươi cười không ngớt.

Lãnh Hiên cũng không phải không nhìn ra Trần đại nhân vẫn có tính đa nghi, nhưng việc cấp bách hiện giờ là rời khỏi đây a.

Mình hết chịu nổi cảnh này rồi, Hàn Nguyệt cậu ấy cũng không hơn gì, hai người cố chấp dây dưa với hắn ta chỉ có hại không có lợi.

Bây giờ trở về mới là thượng sách, bên ngoài khá là nguy hiểm.

Hàn Nguyệt nhìn Trần đại nhân, rồi nhìn lại Thanh Liên, sau đó lắc đầu thở dài.

Thanh Liên tinh ý nhận thấy tiểu thư nhà nàng có chút khác lạ, nhưng để tiện quan sát, thời gian này nàng không đả động đến tiểu thư.

Chuyện trở về sau đó sẽ như thế nào, cũng là điều mà Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên phải lo lắng đây.

Trở về khu rừng sâu thẳm bên phía Vương Lam và Tô Lạc My.

Đang lúc này, Vương Lam cắt ngang sự phàn nàn của Lạc My với vị thanh niên trẻ kia, mà vô thẳng vấn đề.

Vương Lam: "Xin cho hỏi, ra khỏi đây thì phải đi như thế nào, chúng tôi đã bị lạc đường rất lâu rồi."

"Hai vị lạc đường ta đã biết từ trước, vì thế mới chạy theo sau, nhằm chỉ dẫn.

Có điều ta vừa gọi, vừa chạy theo phía sau, hai vị cô nương càng chạy nhanh hơn."

Lạc My: "Vậy cái người đuổi theo chúng tôi, là anh sao?"

"Đúng vậy."

Vương Lam có chút không hiểu, với sức chạy của người này so với hai cô, cho dù bọn họ có chạy sai đường đi nữa.

Cũng không đến nỗi, bây giờ anh ta mới đuổi kịp, chưa nói đến, đường đi lối bước ở đây, anh ta có vẻ khá nắm rõ.

Không chừng, anh ta có mục đích khác, hơn nữa để chứng minh suy nghĩ của mình, thì mình càng phải tìm hiểu rõ hơn.

Vương Lam: "Vị đại ca này, đuổi theo chúng tôi chạy hẳn một đường, nhưng là... sao bây giờ mới đuổi kịp chúng tôi."

Trong ý là hỏi, nhưng Vương Lam lại cố tình nghiêng về chất vấn nhiều hơn.

Lạc My ngơ ngác nhìn Vương Lam, hết chuyện để làm, Vương Lam cậu ấy lại muốn chơi hóa thân thành nhân vật luôn à.

"Các người không biết đó thôi, trên đường chạy theo vì do quá gấp rút, ta đã sơ ý rơi vào mấy cái bẫy thú của thợ săn.

Cũng may, chỉ là bẫy bình thường, hố đất sâu mà thôi, nếu là cạm bẫy sắc nhọn e là... ta đã không còn đứng ở đây."

Rớt vào đó toàn là lá cây củi khô, người đầy vết trầy xước, còn dính toàn lá cây vừa ngứa, vừa ẩm ướt.

Đuổi kịp đến đây còn bị người ta hiểu lầm là có ý đồ xấu, nếu là ai cũng sẽ sinh ra tức giận.

Sau khi kể rõ nguyên nhân, Vương Lam và Lạc My cảm thấy bản thân thật có lỗi với anh chàng này.

Bây giờ nhìn lại đúng là người anh ta toàn những vết thương, tuy nhỏ nhưng khá nhiều, xem ra vì chạy theo, mà chịu không ít khổ.

Vương Lam: "Thật lòng xin lỗi đại ca, do chúng tôi lạc đường, chỗ này quá xa lạ không tránh khỏi sợ hãi."

Chỉ cần nghe có tiếng động, là phản ứng tự nhiên, chạy không cần nhìn.

Lạc My: "Phải đó, vậy bây giờ anh có thể dẫn chúng tôi ra khỏi đây được không?"

"Được thôi, hãy đi sát theo ta, đừng để bị lạc lần nữa."

Vương Lam: "Cảm ơn Lục đại ca.

Lạc My: "Cảm ơn anh."

Dường như sai trái ở đâu thì phải.

Lạc My: "???"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play