Chương 9

Phương đại tẩu nhìn kĩ bọn họ thêm lần nữa, mới phát hiện y phục bọn họ mặc có chút không đúng a.

Cũng phải, y phục bọn họ mặc khi đến đây và y phục hiện tại của ta, vốn dĩ là hai loại khác nhau.

Phương đại tẩu mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến ra hiệu cho bọn họ đi theo mình.

Căn phòng họ đến là một căn phòng nhỏ đơn sơ, nằm ở phía cuối cùng của ngôi nhà, bên trong có đúng một chiếc giường.

Ngoài ra một ngọn đèn dầu đã được thắp sẵn để trong phòng.

Phương đại tẩu: Các muội mau vào đây đi, y phục của hai người mặc đã sai hết rồi, ta giúp hai muội chỉnh lại."

Vương Lam: "Đa tạ đại tẩu!"

Lạc My vui vẻ chạy vào trong cho Phương đại tẩu chỉ dẫn, cô sắp hết chịu nổi rồi, do y phục mặc không đúng, khó tránh khỏi có chút khó chịu.

Vương Lam trầm lắng theo sau học hỏi.

Y phục ở cổ đại thật sự rất khó mặc đối với người hiện đại bọn họ, vì nó có quá nhiều lớp.

Không biết rõ là sẽ dễ mặc sai, đây chỉ là y phục thôn dân bình thường, nếu mà là gia đình cao quý, có lẽ y phục của họ còn khó mặc hơn nữa.

Loay hoay một lát, Phương đại tẩu cũng đã dạy bọn họ cách mặc cơ bản nhất.

Phương Mạn rất ngạc nhiên về hai vị cô nương này, trước đó rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng chỉ cần nói qua một lần đã hoàn tớ nhớ rõ, còn làm rất hoàn hảo.

Phương đại tẩu: "Phòng này, khi nãy Lục lang đã quét dọn qua, tạm thời bọn muội cứ ở đây.

Nhà chúng ta cũng ít người đơn chiếc, nếu bọn muội không chê, thì có thể ở lại đây bao lâu tùy thích."

Lạc My: "Thật sao?

Vậy là sau này chúng ta không cần lo không có nhà để ở."

Vương Lam: "..."

Lạc My phấn khởi vì có chốn để ở, nhưng Vương Lam lại có suy nghĩ khác.

Phương đại tẩu cũng rất chân thành thật tâm mời họ ở lại, tuyệt không phải chỉ là một lời nói cho có.

Vương Lam: "Đa tạ Lục đại ca và Phương đại tẩu chiếu cố.

Vậy trước mắt, bọn muội xin làm phiền hai người một thời gian.

Khi nào làm xong việc cần làm, thì đi cũng không muộn."

Phương đại tẩu mỉm cười: "Đã khuya ta xin phép về phòng, các muội cũng mau ngủ đi, hôm nay lạc đường cả một ngày rồi còn gì."

Vương Lam: "Vâng"

Hiện tại căn phòng chỉ còn lại Lạc My và Vương Lam mà thôi, xem như bọn họ đã có không gian riêng.

Lạc My: "Hôm nay thật may mắn, khi gặp được Lục đại ca, nếu không chúng ta sẽ lưu lạc về đâu a."

Vương Lam im lặng suy tư, vốn không chú tâm những gì mà Lạc My vừa nói.

Lạc My tuy bình thường ít quan tâm đến tiểu tiết, nhưng thái độ kì lạ của Vương Lam làm cô phải chú ý.

Lạc My: "Cậu sao vậy, đang nghĩ gì à."

Vương Lam: "Tớ cảm thấy thế giới này quá mức nguy hiểm, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Có điều chuyện này là không thể nào..."

Lạc My: "Cho nên, thay vì ở đây suy diễn đủ thứ, bây giờ chúng ta nên đi ngủ một giấc trước đi.

Có gì, ngày mai chúng ta tính tiếp có được không?"

Vương Lam gật đầu đồng ý: "Ơ nhưng là... không biết mọi người đang ở đâu.

Tất cả chúng ta cùng xuyên qua hay là chỉ có mỗi chúng ta?"

Nhắc đến vấn đề này, Lạc My cũng trầm tư suy nghĩ, bọn họ sao?

Cần gì lo cơ chứ, dù là đi đến đâu với hai người thông minh như Tề Phong và Lãnh Hiên thì không cần thiết lo lắng.

Lạc My: "Cậu yên tâm đi, hai đội bên đó có Tề Phong và Lãnh Hiên mà.

Hơn nữa chắc gì bọn họ cũng đến được đây, có khi chỉ có chúng ta xui xẻo mà thôi."

Vương Lam: "..."

Nói về vận may thì đúng là Vương Lam luôn thiếu thốn cái này, cho nên lúc nào cũng không thích chơi mấy trò may rủi.

Cả hai bắt đầu mệt mỏi, nên quyết định lên giường đi ngủ.

Từ lúc bước vào, bọn họ chỉ lo học mặc y phục và nói chuyện phím, chưa nhìn rõ qua chiếc giường trong phòng.

Bây giờ đến lúc thật sự đi ngủ, bọn họ mới xác nhận lại một lần nữa, chiếc giường này vừa nhỏ vừa cứng.

Vốn quen cuộc sống chăn êm nệm ấm, với chiếc giường này có chút làm khó bọn họ.

Lạc My: "Cậu vẫn ổn chứ, cố gắng lên, xem như chúng ta đang được rèn luyện vượt khó."

Vương Lam: "... rất cứng, nằm sẽ đau cả người, nhưng đành chịu vậy.

Tuy giường không lớn, nhưng được cái tấm chăn này rất sạch sẽ."

Lạc My: "Phương đại tẩu thật đảm đang và chu đáo."

Hai người nhanh chóng bỏ giày, leo lên giường đi vào giấc ngủ ngon lành.

Xem ra vượt qua một ngày vô cùng vất vả đi.

Phòng ngủ của phu thê Lục Tiểu Thanh vẫn còn sáng đèn.

Phương Mạn: "Lục lang, thiếp đã sắp xếp ổn thỏa cho hai muội ấy rồi."

Lục Tiểu Thanh: "Nàng lo liệu tất nhiên là chu toàn, ta rất yên tâm."

Phương Mạn có chút ngập ngừng nhưng lại không kiềm được nên cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

Phương Mạn: "Chàng thật sự gặp hai muội ấy trong rừng sao?"

Lục Tiểu Thanh vừa uống trà vừa gật đầu, có chút khó hiểu nhìn nương tử nhà mình.

Phương Mạn: "Nhìn bề ngoài, y phục và cung cách hành xử của hai người họ chắc chắn thuộc người có tiền.

Không chừng lại là tiểu thư của nhà đại hộ nào đó đi."

Lục Tiểu Thanh: "Nàng không cần tìm hiểu quá kỹ, giữa đường gặp chuyện thuận tay giúp đỡ mà thôi.

Chúng ta càng để tâm, hai muội ấy càng khó xử.

Ta chỉ biết, hai người họ có một chuyến rèn luyện tại khu rừng trong thôn chúng ta.

Chỉ cần hoàn thành rèn luyện, tự khắc bọn họ sẽ quay trở về nhà."

Không phải Phương Mạn muốn làm hai người họ khó xử, mà ngược lại người khó xử chính là phu thê của họ.

Gia cảnh của phu thê Lục gia thôn này ai cũng biết, nhà có hai người cơm cháo nuôi nhau.

Đột nhiên xuất hiện thêm hai người, đã vậy xem chừng là dạng tiểu thư chưa bao giờ chịu khổ.

Sắp tới không biết phải sống thế nào đây, ngày thường bọn họ rất ít khi có gạo để nấu cơm.

Toàn phải ăn khoai lang cùng rau luộc, buổi cơm tối nay cũng đã là Phương Mạn vắt hết gạo trong nhà để nấu.

Phương Mạn: "Vậy... Lục lang, thời gian tới cực cho chàng rồi, chúng ta ăn gì cũng không sao.

Để hai muội ấy chịu khổ cùng, thật có chút ngại ngùng."

Lục Tiểu Thanh: "Yên tâm, ngày mai ta sẽ cố gắng đốn thêm ít củi để đổi lấy tiền."

Thật ra từ lúc bước vào ngôi nhà này, Vương Lam và Lạc My đã tinh ý phát hiện gia cảnh của họ.

Mặc dù nơi đây không phù hợp với tiêu chuẩn hằng ngày của bọn họ về ăn ở.

Nhưng vào tình cảnh như thế này, bọn họ được quyền lựa chọn sao?

Hơn nữa, hai người họ vừa mới đến đây, thời đại này ra sao bọn họ còn chưa biết.

Bước ra bên ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm, ở lại đây phu thê Lục gia lại chân thành đối đãi, cho nên lựa chọn tiên quyết nhất bây giờ tất nhiên là dừng chân tạm nhà họ.

So với sự khốn khổ của Vương Lam và Lạc My, thì Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên lại vô cùng thoải mái.

Đãi ngộ của hai người vốn dĩ là dành cho những nhân vật quan trọng của kinh thành.

Vì vậy không được có chút gì sai sót, nếu không sẽ bị trách tội xuống.

Hàn Nguyệt lấy cớ hai người bọn họ đi lạc vào Bạch Cốc, do quá hoảng sợ mà dường như đã quên đi bản thân mình là ai.

Thanh Liên trước đó vốn dĩ đã nghi ngờ thái độ kì lạ của tiểu thư và Lãnh đại nhân.

Xem ra suy đoán của ta là đúng, chuyện này khá là hệ trọng, thời điểm này đang vào lúc ở xa kinh thành.

Trần đại nhân lại không phải thân tín của lão gia và Lãnh đại nhân.

Ta phải vô cùng cẩn mật.

Thanh Liên: "Nô tì đoán không sai, hai người thật sự là..."

Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên run lên theo từng lời nói của nha hoàn Thanh Liên, phải biết, thời không bọn họ xuyên đến là cổ đại.

Điều này nói lên ở thời đại này hoàng triều tất nhiên là lớn nhất, sau đó phân cấp xuống các cấp.

Đối với người sinh sống ở thời không này, nên biết ai có quyền lực mới có thể tồn tại.

Hàn Nguyệt: "Thanh Liên, ngươi...

Lãnh Hiên khoảng khắc này đã khẩn trương đến độ, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Có phải cô ấy đã nghi ngờ thân phận của hai người bọn ta... thay vì bị vạch trần, mình có nên giải thích hay không?

Lãnh Hiên: " Vị cô nương này bọn tôi... không bọn ta, xin lỗi vốn dĩ phải nói ra ngay từ đầu."

Thanh Liên: "Đúng vậy, hai vị nói ra sớm để ta đỡ phải lo lắng."

Hàn Nguyệt: "Lo lắng? Chứ không phải cô định vạch trần bọn ta sao?"

Lãnh Hiên nhìn chằm chằm Thanh Liên để bắt kịp cảm xúc của cô ta, phòng có biến... thì hai người cùng chạy.

Thanh Liên thở dài: "Tiểu thư người đang nói gì vậy, nô tì là người thân cận nhất của người.

Tại sao lại đi vạch trần, nô tì không phải loại bán chủ cầu vinh đâu."

Lãnh Hiên định thần, lấy lại một ít phong thái sếp lớn của mình mà thể hiện với Thanh Liên.

Thanh Liên: "..."

Hàn Nguyệt: "..."

Cậu ấy đang làm cái gì vậy, đã là lúc nào rồi mà còn tâm trạng chơi phong thái tổng tài ở đây.

Lãnh Hiên điềm tĩnh nói: "Mời cô nương báo cáo một ít tư liệu về bọn ta được không?"

Thanh Liên nghiêng đầu suy nghĩ: "Báo cáo tư liệu là ý gì?"

Hàn Nguyệt liếc nhanh Lãnh Hiên nói nhỏ: "Để tớ"

Tên ngớ ngẩn, lại giở giọng điệu thiếu gia khi còn ở nhà đây mà.

Đang lúc ở thời không này, cần phải chú ý hơn chứ.

Hàn Nguyệt: "Ý của Lãnh đại nhân là nhờ ngươi nói đại khái qua về thân phận, cũng như vài chuyện quan trọng cần lưu ý."

Lãnh Hiên: "Đúng vậy, hiện tại chúng ta hầu như là quên hết mọi thứ, nếu để những người xung quanh không có ý định tốt biết được, sẽ rất nguy hiểm."

Về điều này thì coi như Lãnh Hiên nhận định không sai, tên Trần tướng quân kia thật sự có ý đồ không tốt.

Hành sự có sơ hở, tự động hắn sẽ gây phiền phức.

Thanh Liên qua sự giải thích của Hàn Nguyệt, đã hiểu được ý của Lãnh Hiên.

Hai người này vốn học cao hiểu rộng, lời nói sâu xa, người thường như ta không thể hiểu được nha.

Vấn đề ở đây, không phải là do Thanh Liên được học hành ít hay nhiều, mà là ngôn ngữ của thế giới hiện đại, làm sao một cổ nhân như nàng có thể hiểu được đây.

Thanh Liên bắt đầu kể sơ lược về thân phận của từng người một.

Đầu tiên là Lãnh Hiên, thân phận là một hầu gia cao quý, cũng là cháu của quý phi đương triều.

Lần này xuất hành ra ngoài, Lãnh Hiên không công bố rộng rãi, mặt khác còn giấu đi thân phận thật sự, chỉ lấy thân phận là một vị mật sứ đại nhân bình thường.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play