Chương 17

Nếu không, chủ nhân đã không dặn đi dặn lại nhiều lần.

Thăm dò hai ngày nay, ta cũng chưa biết rõ thứ mà Lãnh đại nhân đem ra từ Bạch Cốc là vật gì?

Bên ngoài không nhìn thấy bọn họ nắm giữ, thì chắc chắn vật đó không hề lớn, có thể dễ dàng giấu đi.

Việc Lãnh đại nhân vào được Bạch Cốc, mà lại chấp nhận bước ra không có thứ gì, là chuyện rất vô lý.

Tiếp theo đây, ta sẽ ra sức tiếp tục theo dõi hành động của bọn họ.

Kế hoạch dự định đi bằng đường thủy đã thất bại, bây giờ lại phải chuyển qua đi bằng đường bộ.

Đi qua quá nhiều thành trấn ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại, hơn nữa còn có quan chức địa phương, thật khó lòng ra tay triệt để.

Thôi vậy, ta phải lên một kế hoạch chu toàn hơn nữa, nhất định phải đem bảo vật mang về dâng tặng cho chủ nhân.

Hai người Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên hiện tại đã vào xe ngựa, thoải mái nghỉ ngơi, họ còn chưa biết được, Trần tướng quân kia đang suy nghĩ hàng loạt kế hoạch, chiếm lấy trân bảo của họ a.

Cuộc sống vốn dĩ cũng rất theo định luật nha, Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên tuy được sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ, nhưng phải luôn trong trạng thái cảnh giác lo sợ.

Còn phía Vương Lam và Lạc My tuy cuộc sống chạy ăn từng bữa, lo trước lo sau, có điều trước mắt vẫn chưa thấy xuất hiện chuyện gì nguy hiểm.

Như tình hình hiện tại lúc này, Vương Lam và Lạc My vẫn còn chờ đợi Phương đại tẩu làm buổi trưa a.

Vì chờ đợi khá lâu, cho nên Lạc My vô cùng sốt ruột, cô bây giờ đang rất đói a.

Nếu là trước kia, Lạc My chưa bao giờ được trải qua cảm giác đói là như thế nào?

Hiểu được tâm trạng của Lạc My, vì vậy Vương Lam nhẹ nhàng an ủi cô bạn thân của mình: "Đừng nóng lòng, chắc là cũng sắp xong rồi đi."

Không riêng gì Lạc My, từ sáng đến giờ, mình cũng chỉ ăn có hai cái bánh bao nhân rau, thật chất bao nhiêu đó... không đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Nếu tình hình này còn kéo dài, đừng nói là ý nghĩ giảm cân, kể cả bản thân không muốn giảm cũng phải giảm.

Vấn đề cân nặng cũng không phải quan tâm nhất, chỉ sợ cơ thể không đủ sức hoạt động, mà sinh ra mệt mỏi...

Không để cả hai người chờ đợi lâu hơn nữa, Phương đại tẩu đã đem thức ăn cho buổi trưa ra rồi đây.

Trên tay Phương đại tẩu chỉ có hai chiếc đĩa, một đĩa là bánh báo, đĩa còn lại dường như là dưa muối thì phải.

Phương đại tẩu: "Mau đến đây ăn thôi, bọn muội bây giờ rất đói rồi đúng không?"

Lạc My gật đầu mạnh mẽ, nàng thật sự đói đến nỗi không có tinh thần làm gì hết nha.

Ba người bọn họ cùng phụ giúp kê một chiếc bàn nhỏ ra chỗ Vương Lam và Lạc My đang ngồi, đồ ăn được đặt lên đó.

Bên trong là năm chiếc bánh bao, so về kích cỡ, dường như còn nhỏ hơn cái ban sáng mà bọn họ đã ăn.

Vương Lam tinh ý nhìn qua Phương đại tẩu, biết tẩu ấy là đang ngại nha, cho nên cô càng thấy cuộc sống của bọn họ ngày thường vô cùng khó khăn.

Lạc My không nói gì, càng không có ý định để tâm việc gì, lúc này đã cầm bánh lên ăn ngon lành.

Tuy vẫn là nhân rau như sáng nay, nhưng vào thời điểm đói bụng như thế này, cho dù là màn thầu không nhân, mình cũng tình nguyện ăn.

Vương Lam: "Phương đại tẩu, người không ăn sao?"

Nhìn vào đĩa bánh bao trên bàn, Phương đại tẩu kiềm lòng lại nói: "Ta đã ăn trong bếp, các muội cứ ăn tự nhiên."

Rõ ràng thần sắc của tẩu ấy rất mệt mỏi, không giống như đã ăn rồi đi, có thể là nhường lại cho bọn ta cũng không chừng.

Vương Lam cầm lên một cái đưa qua cho Phương đại tẩu: "Ăn rồi thì ăn tiếp cũng không vấn đề gì, nào... tẩu mau ăn với bọn muội cho vui."

Hương thơm của bánh bao thật quá mức hấp dẫn, hơn nữa từ sáng Phương Mạn cũng chưa được ăn gì, nàng cầm lấy ăn rất vui vẻ.

Vương Lam trong tâm thầm thở dài, cảnh này sẽ còn tiếp tục đến khi nào a?

Trên bàn ăn, ba người họ chỉ im lặng ăn phần của mình, Vương Lam cảm thấy có chút tẻ nhạt, nên bắt đầu bàn chuyện phím.

Vương Lam: "Phương đại tẩu, Lục đại ca đã đi ra ngoài từ sớm sao?"

Lạc My: "Đúng vậy, cả buổi sáng chưa hề thấy qua huynh ấy."

Phương đại tẩu: "Thôn chúng tôi vào sáng sớm phải đi lên rừng kiếm củi, nếu đi trễ có khi lại không kiếm đủ củi để bán."

Ra là vậy, không chỉ làm nương mà những người đi kiếm củi cũng phải đi từ rất sớm, hiện tại còn nuôi thêm hai người bọn họ, Lục đại ca càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Phương Mạn xé một miếng bánh bao, cho thêm ít dưa muối đưa qua cho Lạc My: "Các muội nếm thử đi, ăn rất ngon."

Vương Lam học theo: "Rất ngon, Lạc My cậu mau thử đi.

Phương đại tẩu, ở thôn chúng ta ngoại trừ những nam nhân đi vào núi kiếm củi hoặc làm công việc đồng áng, thì nữ nhân ở nhà sẽ làm gì?"

Nếu chỉ là may vá thêu thùa, chăm sóc hài tử, làm việc nhà, chắc không chiếm hết thời gian nhàn rỗi.

Phần là thôn nữ bọn họ sẽ rất chịu khó tìm việc gì đó để làm, kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình.

Phương đại tẩu: "Ở chỗ chúng tôi, ngoài những hộ làm nông ra thì đều đi vào núi kiếm sống.

Nữ nhân ở nhà chăm hài tử, người già lớn tuổi, thời gian rãnh sẽ thêu một ít khăn tay mang lên trấn trên để bán."

Hầu hết nữ nhân ở thời cổ đại đều biết thêu thùa may vá, Phương đại tẩu hằng ngày chắc là cũng kiếm tiền dựa vào việc này.

Tuy nhiên khăn tay chất liệu bình thường, kiểu thêu cũng không được đẹp như ở thành trấn lớn, vì vậy bán không được bao nhiêu tiền, cho nên cuộc sống của bọn họ không khá lên được.

Vấn đề quan trọng ở đây chính là tay nghề, Phương đại tẩu chỉ quen thêu thùa bình thường, tay nghề không cao.

Mình và Lạc My thì không phải nói, vô cùng hậu đậu, một mẫu thêu ra cũng tốn rất nhiều thời gian.

Con đường này không thích hợp cho việc chọn lựa làm kế sinh nhai lâu dài, cho phu thê họ được.

Một thời gian nữa, mình cùng Lạc My cũng sẽ rời đi, khi đó... mình muốn cuộc sống của hai người họ ổn định hơn.

Dù sau này không có mình, bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm để sinh sống!

Lạc My: "Thêu thùa thì muội xin phép, muội không học giỏi môn này."

Vương Lam e dè: "Muội cũng như vậy!"

Hai người Vương Lam và Lạc My làm cho Phương Mạn vừa buồn cười, vừa đau lòng.

Nữ nhân a... nếu không biết thêu thùa, thì sau này phải làm sao đây.

Mong hôm nay Lục lang có thể đổi được ít tiền, mua được nhiều bột mì hơn.

Ta không nỡ nhìn hai người muội ấy, mỗi ngày đều ăn không được no...

Vương Lam gọi Phương đại tẩu vài tiếng, nhưng không thấy có động tĩnh, liền lay lay người tẩu ấy: "Phương đại tẩu, người có nghe muội gọi hay không?"

Phương Mạn giật mình, ngại ngùng hỏi: "Muội gọi ta?"

Lạc My: "Bọn muội định hỏi tẩu, khi nào Lục đại ca mới trở về nhà."

Phương Mạn lắc đầu tỏ ý không biết, thật ra giờ giấc trước nay chưa từng giống nhau.

Do đó Phương đại tẩu không thể cho bọn bọ câu trả lời chính xác nhất. Hơn nữa hôm nay trước khi đi Lục Tiểu Thanh cũng có nói qua, sẽ về trễ hơn mọi ngày. Vì y muốn tìm thêm nhiều củi để bán.

Ở nhà có thêm hai người đến làm khách, không thể để họ ngay cả bánh bao nhân rau, cũng không có để ăn.

Phương đại tẩu: "Ta cũng không dám chắc khi nào Lục lang mới trở về, nhưng có thể sẽ về khá muộn.

Các muội ăn xong thì cứ việc nghỉ trưa, ta bận một chút việc nhà."

Lạc My: "Bọn muội không cần nghỉ trưa."

Vương Lam: "Đúng vậy, tẩu có việc bận thì cứ làm, hai người bọn muội muốn ra thôn dạo một chút."

Phương Mạn tỏ ra khó hiểu nhìn hai người họ, không phải buổi sáng đã đi về rồi sao?

Bây giờ lại muốn tiếp tục đi, bọn họ rất thích ra ngoài đi dạo...

Vương Lam nhẹ nhàng giải thích: "Thật ra buổi sáng bọn muội vẫn chưa đi được xa.

Nhưng vì mang đôi giày đó, có phần bất tiện, cho nên mới quyết định quay về nhà."

Chuyện mà hai muội ấy đột nhiên quay lại rất sớm, thì ra... nguyên nhân nằm ở đây a.

Cũng phải, với hai đôi giày đặc biệt như vậy, nếu đi ra bên ngoài sẽ dễ bị người khác nhìn ngó.

Người tốt không nói, nếu gặp người không tốt, thì phải làm sao!

Phương Mạn: "Tốt thôi, vậy ta đi vào trong trước, các muội đi cẩn thận."

Vừa cất bước, Vương Lam chợt nhớ đến một việc rất quan trọng: "Khoan đã, Phương đại tẩu."

Phương Mạn quay lại: "Còn chuyện gì ư?"

Vương Lam: "Bọn muội là người từ bên ngoài đến, lỡ như dạo quanh đây trên đường gặp phải ai đó.

Thì bọn muội... nên nói thế nào cho đúng a."

Thời điểm này Lạc My mới ngộ ra được vấn đề: "Muội không nhắc nhở, thì tỉ cũng đã quên mất, Phương đại tẩu chuyện này..."

Nói đến là người từ bên ngoài, thì Phương Mạn cũng không phải là người có gốc gác ở thôn này.

Nàng là người từ một thôn nhỏ cách đây khá xa, sau khi được gả cho Lục Tiểu Thanh mới về đây sinh sống.

Vì thế hầu hết thôn dân nơi đây, đều sẽ không rõ về gia cảnh cùng người thân của nàng.

Phương đại tẩu: "Các muội cứ nói với thôn dân rằng, hai muội là họ hàng của ta là được.

Yên tâm, ta cũng là người đến từ thôn khác, mọi người ở đây không hiểu rõ người trong nhà của ta có những ai."

Thì ra Phương đại tẩu cũng là từ nơi khác đến, thân phận xem như đã được giải quyết.

Nhưng vấn đề tiếp theo là... hai người chúng ta đến từ thế giới hiện đại, vì vậy kiểu tóc thật đặc biệt a.

Của mình là tóc gợn sóng, của Lạc My là tóc dài thẳng... có điều tóc mái của cô ấy đúng là rất đẹp, nhưng nó cũng không hề bình thường.

Vương Lam vuốt vuốt tóc mái của Lạc My, dùng tay kéo lại, với hi vọng nó có thể bình thường hơn...

Lạc My: "Muội đang làm cái gì vậy, có thời gian rảnh rỗi, cũng đừng nên đem tóc của tỉ ra đùa giỡn như vậy chứ!"

Vương Lam nhăn mày khó chịu: "Muội không có rỗi hơi mà làm mấy chuyện đó.

Tóc của chúng ta... kiểu dáng khác lạ, chỉnh sửa trước hãy đi ra ngoài."

Lạc My tự suy ngẫm về kiểu tóc của mình, cảm thấy không có gì là bất thường. Đây đã là kiểu đơn giản nhất trong các mẫu mà mình hay lựa chọn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play