Chương 10

Chương 10

Kế đến nói về Hàn Nguyệt, cô chân chính là thiên kim tiểu thư nhà tể tướng quyền lực.

Ngày thường, được ông hết mực yêu thương, đi đâu cũng có vệ binh bảo vệ.

Lần này cô được cho đi xa như vậy, một phần là có vị hầu gia này đây a, còn không, chắc đợi đến ngàn năm sau mới có cơ hội.

Hai người thân phận cao quý, nhưng đều được phía trên hỗ trợ che giấu, để tránh những phiền phức không đáng có xảy ra.

Về mặt an toàn trong chuyến đi, cũng không thể xem nhẹ, cho nên đã cắt cử một vị Trần tướng quân đi theo bảo vệ.

Vì vậy, theo điều tra và thông báo từ bên trên đưa xuống, Trần tướng quân chỉ biết hai người họ có thân phận đặc biệt, cần bảo hộ an toàn tuyệt đối, không được xảy ra bất kì sơ xót nào.

Tuy nhiên, đối với một người cẩn thận như Lãnh hầu gia và Hàn tể tướng, thì việc trông đợi vào một tên Trần tướng quân bảo vệ, có vẻ không đạt được sự tin tưởng tuyệt đối.

Vì lẽ đó, ngoài đội quân của Trần tướng quân ra, thì vẫn còn một đội quân thân tín của hầu gia và tể tướng, theo sau âm thầm bảo vệ.

Khác với đội ngũ quân lính mặc quân phục, đội quân trong bóng tối này chỉ mặc thường phục, hơn nữa bọn họ còn chia theo tốp để đi.

Tránh sự nghi ngờ của người dân, cũng như Trần tướng quân.

Thanh Liên: "Hai vị đã hiểu rồi chứ."

Hàn Nguyệt: "Không ngờ, ta lại là thiên kim đại tiểu thư, cha ta còn là tể tướng."

Chuyến xuyên không này cũng không tệ đi, với thân phận như vậy, có thể nói... cuộc sống về sau không cần lo nghĩ.

Mặc sức trải nghiệm thế giới nơi đây, một cách thanh nhàn nhất.

Lãnh Hiên: "Ta là hầu gia, lại còn là cháu của quý phi, điều này có hơi không đúng."

Hàn Nguyệt: "Đúng hay không đúng do cậu... à không, do ngài quyết định sao?

Bản thân không có ký ức, mà còn bài đặt suy nghĩ!"

Thanh Liên: "..."

Tiểu thư ngày thường trầm tính bao nhiêu, sao bây giờ có chút bạo lực nha.

Lãnh Hiên: "Chuyến đi Bạch Cốc lần này, có những ai biết, hơn nữa... ta cũng thật sự đã quên mất mục đích đi đến đây."

Nếu với thân phận là hầu gia, không lý nào rảnh rỗi đến mức, chạy từ kinh thành đến nơi thâm sơn cùng cốc, còn nguy hiểm như vậy để làm gì a.

Chưa nói đến vị tiểu thư tể tướng kia, cũng rất có hứng thú với Bạch Cốc, một hai đòi đi theo xuất hành, chắc chắn bên trong Bạch Cốc phải có thứ gì đó quý giá.

Thanh Liên: "Lần này rời khỏi kinh thành ngoài tể tướng đại nhân, hoàng thượng, cùng các vị hoàng tử và thái tử ra, thì còn một vị thượng thư đại nhân biết mà thôi.

Mục đích đến đây của ngài, thứ cho nô tì không được biết."

Chuyện hệ trọng của các vị chủ nhân, phận nô tì như bọn ta, thật không được phép biết.

Ngoài giải thích những việc về chuyến đi, Thanh Liên còn kể vài chuyện quan trọng cần để tâm khác.

Như cách hành xử và tính tình thường ngày của hai người ra sao, sở thích ăn uống thế nào.

Trong nhà có những ai, quan hệ cần biết để tiện bề xưng hô.

Phía Lãnh Hiên thì Thanh Liên đành bó tay, vì ngài ấy... ngày thường rất xa cách, trước đó số lần đến phủ tể tướng cũng vô cùng hiếm hoi.

Nói chi đến biết nhiều về việc của ngài ấy để kể, vì vậy Lãnh Hiên phải tự mình tìm hiểu sau khi về lại kinh thành.

Hàn Nguyệt có phần tốt hơn, là do Thanh Liên là người hầu thân cận của cô, muốn biết những gì, nàng ấy đều có thể giải đáp.

Thật ra khi vừa thoát khỏi sương mù, nhìn từ cách nói chuyện và biểu hiện tính cách, Thanh Liên đã nhận ra sự khác biệt.

Ai da... vị tiểu thư này của mình và hầu gia đây, không biết bên trong Bạch Cốc có gì quý giá, mà để hai người vào đó và đánh đổi mất đi kí ức như hiện tại.

Cũng may, Thanh Liên là người trung thành, hơn nữa tính cách thiện lương, chỉ cần không phải điều sai trái giả dối, nàng đều chấp nhận tin tưởng.

Thanh Liên: "Tiểu thư sau này khi về đến kinh thành, có gì không biết hoặc không nhớ rõ, có thể hỏi lại nô tì."

Hàn Nguyệt vui mừng như có bạn tâm giao: "Đa tạ ngươi."

Thanh Liên: "Bổn phận của nô tì, tiểu thư không nên đa tạ."

Hàn Nguyệt: "Sao có thể, thân phận và địa vị cho dù có khác nhau, nhưng cách hành xử phải đúng chuẩn mực.

Người khác đem lại điều tốt đẹp hay giúp đỡ ta, thì ta nên chân thành nói tiếng đa tạ.

Trước đó thế nào ta không quan tâm, từ nay về sau, bên ngoài thì ngươi vẫn hầu hạ ta như bình thường.

Khi chỉ có hai chúng ta, ngươi cũng không cần câu nệ quá."

Thanh Liên giật mình khi nghe qua lời đề nghị của Hàn Nguyệt, phải biết trước kia tính tình của tiểu thư nhà nàng vô cùng khó chiều.

Không vừa ý một chút là sẵn sàng tiến hành trừng phạt, nặng hơn là đuổi khỏi phủ.

Bây giờ xem ra... trong một thời gian ngắn như vậy, lại có thể thay đổi đến nhường này.

Có điều, với thân phận cao quý là thiên kim của nhà tể tướng, nếu lão gia mà biết tiểu thư tự hạ thấp thân phận sẽ không vui đâu.

Khi đó... người chịu thiệt lại là mình, tốt nhất ta vẫn nên giữ tròn bổn phận thì hơn.

Lãnh Hiên cười nhẹ: "Tiểu thư nhà cô nói rất đúng.

Cứ theo ý của nàng ấy đi."

Nhìn hai người Lãnh Hiên và Hàn Nguyệt ăn ý và hợp với nhau như vậy, Thanh Liên đã thấy vô cùng bất thường rồi nha.

Thường ngày tuy bọn họ không phải dạng như chó với mèo, nhưng mỗi lần gặp nhau sẽ nói chuyện với nhau bằng cách soi mói đối phương kia mà.

Hiện tại trở nên hợp tính với nhau lạ thường, không biết lúc lấy lại được kí ức, bọn họ còn có thể như lúc này hay không?

Vấn đề này thì Thanh Liên lo xa thật rồi, dù có kí ức của nguyên chủ hay không, hai người họ vẫn ở cùng nhau.

Bởi vì hiện tại hai người bọn họ vốn dĩ không phải là nguyên chủ của thế giới này.

Mà bọn họ đến từ một thế giới khác, và ở thế giới đó, bọn họ còn là bạn của nhau.

Thanh Liên khép nép mở lời: "Không sao, nha hoàn chúng tôi đã quen cách đối đãi như bình thường.

Đột nhiên thay đổi, e là không thoải mái."

Đây được xem là một cách trả lời khéo léo, tránh gây ra phiền phức nhất mà Thanh Liên nghĩ được.

Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu: "Tùy ngươi vậy, nếu không còn gì khác, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi.

Ta hiện tại có một ít việc, muốn nói riêng với Lãnh đại nhân."

Thanh Liên hành lễ, xin phép lui xuống, được hạ lệnh rời khỏi đây, làm nàng có chút bối rối.

Hoàn cảnh lúc này có chút đặc biệt, nếu để lão gia biết được, tiểu thư và hầu gia cô nam quả nữ ở chung một phòng.

Đã vậy còn là ban đêm... không biết có đưa mình vào nhà củi hay không a.

Mình vẫn nên ở bên ngoài canh gác thì hơn, vừa quan sát được tình hình bên trong, vừa đề phòng có biến từ bên ngoài.

Sau khi đuổi được người đi, Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên có dịp ở riêng với nhau.

Từ lúc thoát ra khỏi Bạch Cốc và di chuyển trên đường đến thị trấn này, về cơ bản, hai người bọn họ còn chưa nói được gì.

Lãnh Hiên: "Không biết hiện tại đang là vào thời gian nào, hoàng triều do ai làm chủ, trước đó chỉ lo chăm chú hỏi về thân phận.

Tớ đã quên mất vấn đề này nha."

Hàn Nguyệt hờ hững: "Đâu chỉ riêng vấn đề này thôi, cậu chỉ biết bản thân họ Lãnh chức vị là hầu gia, rất may có được chỗ dựa là quý phi nương nương.

Tớ thì là con gái duy nhất của tể tướng đại nhân, có điều..."

Lãnh Hiên tò mò quay qua hỏi: "Điều gì?"

Tên Lãnh Hiên này, không phải bình thường trong mấy chuyện kinh doanh thì cao siêu lắm mà.

Đụng đến mấy vấn đề liên quan đến cuộc sống, thì tính nhạy bén không dùng được nữa sao?

Hàn Nguyệt: "Chính là chúng ta còn chưa hỏi kĩ tên chúng ta là gì, tuổi tác ra sao... và vài thứ cần thiết phải biết khác."

Lãnh Hiên nghe Hàn Nguyệt nói xong thì vỗ mạnh vào trán: "Đúng thật là, tớ cũng đã không nhớ đến những điều này."

Nếu đến mấy điều cơ bản này mà còn không biết, chẳng khác nào nói chúng tôi là người giả mạo, mau đến đây bắt chúng tôi đi!

Người xung quanh bọn họ ngoại trừ xa lạ, còn là những người có võ công cao cường.

Lộn xộn hay lộ sơ hở một chút, đều có nguy cơ dẫn đến nguy hiểm.

Ánh mắt lo lắng của Lãnh Hiên, chạm phải ánh mắt vô lo của Hàn Nguyệt.

Lãnh Hiên: "... cậu không lo lắng?"

Hàn Nguyệt: "Cậu đừng tự hù dọa bản thân như vậy, chuyện này tớ có thể giải quyết.

Tối nay chờ khi Thanh Liên về ngủ cùng, tớ sẽ dẫn dắt muội ấy nói thêm vài chuyện mà chúng ta cần.

Quan trọng là trong thời gian sắp tới, chúng ta không được có bất kì hành động nào kì lạ."

Không thì tên Trần tướng quân kia, lại có dịp dò xét các thứ.

Lãnh Hiên trầm tư suy nghĩ: "Cứ quyết định như vậy."

Vừa định quay người bước về phòng của mình ở bên cạnh, thì Lãnh Hiên chợt nhớ đến một việc.

Rút từ trong người mình ra một túi gấm, Lãnh Hiên vạch ra cho Hàn Nguyệt nhìn vào.

Hàn Nguyệt có chút ngạc nhiên: "Đây là gì vậy?"

Lãnh Hiên lắc đầu: "Tớ cũng không rõ, buổi chiều tớ đã cảm nhận được sự tồn tại của nó ở trong người tớ."

Khoan đã, xem xét lại tình hình một chút, hai người họ là xuyên không, nhưng là xuyên kiểu nào đây.

Hàn Nguyệt: "Theo như cách xuyên qua của chúng ta, thì hiện tại chắc là chỉ có linh hồn xuyên không!"

Bởi vì chúng ta... đang ở trong thể xác của nguyên chủ."

Lãnh Hiên hoảng sợ: "Vậy thể xác ở thế giới cũ, sẽ như thế nào?"

Hàn Nguyệt: "Tớ làm sao biết được, bây giờ cũng không thể lo được nhiều như vậy."

Nói đơn giản, chúng ta là xuyên qua vào lúc hai người bọn họ không thể cầm cự được, lúc đi vào Bạch Cốc.

Thế nên lúc đi ra, đã được thay thế bằng hai người bọn họ, tuy linh hồn có thay đổi, nhưng thân thể vẫn là của nguyên chủ.

Túi gấm này chắc chắn thuộc về vị Lãnh hầu gia, bên trong đựng khá nhiều mảng đồ vật, trong suốt như thủy tinh.

Màu sắc vô cùng đa dạng, không biết tác dụng của mấy mảnh thủy tinh này, có gì đặc biệt.

Lãnh Hiên: "Có khi nào, chuyến đi Bạch Cốc lần này, vật Lãnh hầu gia và thiên kim tể tướng cần tìm là nó hay không?"

Hàn Nguyệt cầm từng mảnh ra xem, trước ánh đèn, nó trong sáng đến kì lạ.

Càng nắm giữ trong tay, cô lại càng có cảm giác năng lượng trong cơ thể dồi dào, như được tiếp thêm sức mạnh.

Xem ra, những đồ vật này không chỉ mang tính trang trí cho đẹp thôi đâu.

Có thể là vật quý hiếm, khó trách vụ việc lần này, mọi hành động đều kín kẽ và im lặng.

Tên Trần tướng quân đó, chắc đã nghe được chút ít thông tin gì khác, cho nên muốn tìm hiểu một chút đây mà.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play