Vợ cũ quyến rũ đến thế

Buổi chụp hình quảng cáo kết thúc sớm hơn dự định, Lộ Quân Dao vừa định rời đi thì Âu Thiên Ân liền cản lại.

“Vẫn còn sớm, hay là chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi.”

Sau ly hôn, Lộ Quân Dao vì muốn quên đi chuyện cũ mà chỉ biết lao đầu vào công việc. Cô không còn nhớ rõ lần cuối bản thân ra ngoài ăn là khi nào nữa. Theo tháng năm nó cũng dần trở thành thói quen của cô. Vì thế cô vẫn luôn từ chối những lời mời như thế.

“Xin lỗi chị Ân, em còn có việc, chắc là sẽ không tham gia được rồi.”

Âu Thiên Ân vừa cẩn thận tháo gỡ đôi bông tay vừa mỉm cười trước gương rồi nói:

“Dù sao cả ba chúng ta cũng đều là nhân vật lớn, nếu để người ta biết được lễ gặp mặt qua loa quá thì sẽ không hay. Huống hồ hai người lại là trợ thủ đắc lực hợp ý tôi nhất từ trước tới nay. Cho nên tôi sẽ không ngại chi mạnh tay đâu!”

Lộ Quân Dao khó xử, lời của cô dần trở nên ấp úng:

“Nhưng mà… em thật sự có việc gấp…”

Âu Thiên Ân quả quyết, lời nói rắn chắc như đinh đóng cột.

“Bất kể là có việc gì, hôm nay tôi cũng không cho phép cô từ chối lời mời này đâu! Trạch Hàm… cậu thấy sao?”

“Tôi thì sao cũng được.”

Lăng Trạch Hàm nãy giờ vẫn lơ đãng trong đống suy nghĩ viển vông. Anh hoàn toàn không thể ngờ Lộ Quân Dao lại thay đổi nhiều tới như thế. Trước kia chỉ cần thấy anh xuất hiện là cô sẽ cười rất tươi. Hiện tại cô nhất mực từ chối bữa ăn có mặt anh.

Không còn cách nào khác, Lộ Quân Dao chỉ đành nhờ cậy dì Phụng đón Thiên Thiên giúp rồi tiếp nhận bữa ăn không thoải mái này.

Ba người họ cùng đi chung một xe, Lăng Trạch Hàm ngồi ghế trước lái, ghế sau là chỗ của Âu Thiên Ân và Lộ Quân Dao.

Thấy không khí trong xe có vẻ ảm đạm quá, Âu Thiên Ân liền lên tiếng hỏi:

“Quân Dao, cô có gia đình chưa?”

Câu hỏi khiến Lộ Quân Dao khá bất ngờ, nó như mũi dao khoét sâu vào vết thương lòng đang dần lành của cô.

“Tôi đã ly hôn rồi.”

Chẳng hiểu sao khi nghe câu trả lời của Lộ Quân Dao thì lồng ngực trái Lăng Trạch Hàm hơi nhói lên. Anh cứ tưởng bản thân đã sớm lãng quên đi chuyện cũ nhưng hoá ra đó chỉ là anh đang tự lừa gạt chính mình.

Sắc mặt Âu Thiên Ân hiện rõ vẻ bất ngờ, một cô gái trẻ như này mà đã từng kết hôn và cũng từng ly hôn sao?

“Có lẽ người đó đui mắt cho nên mới bỏ lỡ một người vừa xinh đẹp vừa tài năng như cô.”

Đáy mắt Lộ Quân Dao lạnh như chứa cả một vùng núi tuyết, lời đáp của cô dửng dửng tới mức đến chính bản thân cô cũng không ngờ tới.

“Có lẽ là hết duyên hết phận, duyên tơ đứt gánh mà thôi!”

Nhìn thấy sự không thoải mái của Lộ Quân Dao cho nên Âu Thiên Ân cũng không gượng hỏi thêm nữa. Không khí đã trở lại yên ắng và có chút khó thở.

Họ ghé vào nhà hàng Nhật giữa lòng thành phố, chọn một khoang phòng kín nằm ở cuối dãy hành lang trên tầng hai.

Một lúc sau đó, món ăn được phục vụ bê tới đặt trên bàn. Âu Thiên Ân gắp vào chén Lộ Quân Dao một con tôm.

“Xin lỗi chị Ân, em bị dị ứng hải sản.”

“Ồ vậy sao. Thế gọi thêm mấy món khác nữa đi.”

Lăng Trạch Hàm nãy giờ vẫn yên lặng an toạ. Ngẫm lại thời gian ba năm chung sống anh quả thực đã quá vô tâm. Người ta làm vợ anh suốt ba năm nhưng anh lại chưa từng biết cô bị dị ứng hải sản.

Tất cả thức ăn đều do Lăng Trạch Hàm đích thân gọi. Lộ Quân Dao nhìn bàn ăn mà thấy chua xót tận tim gan. Cũng đúng thôi! Ba năm sống chung anh đã cùng cô ăn bữa cơm nào đâu chứ! Thức ăn cô nấu cô tự mình ăn. Có khi thì để nguội ngắt rồi lại đổ đi.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Hiếm hoi thấy Lăng Trạch Hàm chủ động mở lời trước.

“Cũng muộn rồi để tôi đưa hai người về.”

Lộ Quân Dao còn chưa kịp phản ứng đã bị Âu Thiên Ân kéo lên xe Lăng Trạch Hàm.

“Thế thì tốt quá.”

Dọc theo đường lớn đi về hướng Đông Nam sẽ tới nhà Âu Thiên Ân trước. Xe vừa dừng, Lộ Quân Dao liền có ý muốn xuống, Thiên Ân bèn cản lại:

“Ấy đừng… đêm muộn không nên về một mình đâu. Cứ để Trạch Hàm đưa cô về.”

“Nhưng mà tôi…”

“Không nhưng nhị gì cả…”

Cánh cửa xe đóng rầm lại, Âu Thiên Ân vẫy tay chào.

“Tạm biệt.”

Quãng đường về nhà Lộ Quân Dao chưa tới bảy ki-lô-mét nhưng cớ sao cô lại cảm thấy xa như hàng ngàn dặm. Chống tay dựa bên cửa kính xe, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vẻ mặt suy tư đến mức anh cũng không muốn làm phiền tới.

Lăng Trạch Hàm chăm chú lái xe, thi thoảng lại liếc mắt lên gương chiếu hậu, đơn phương bị cô gái ấy thu hút.

Vì sao ngày xưa anh lại không nhận ra là cô quyến rũ đến như vậy?

Dáng vẻ yêu kiều trong set đầm sơ mi trắng, chân váy da kiểu dáng chữ A. Chân đi đôi bốt đen cao cổ, đầu đội thêm chiếc mũ thời trang tinh tế. Lớp makeup nhẹ nhàng nhưng tôn lên vẻ sắc sảo vốn có. Đôi mắt to tròn lấp lánh như sao đêm, làn môi mềm đỏ mọng.

Tới ngã tư cách nhà hơn một cây số, Lộ Quân Dao lên tiếng:

“Dừng xe ở kia đi.”

Chiếc xe dừng lại ở nơi cô chỉ định, cô không chút ngập ngừng mà bước xuống xe.

Lăng Trạch Hàm cũng xuống theo ngay sau đó:

“Anh tiễn em.”

“Không cần đâu!”

Dường như cô đang muốn nhanh chóng cách xa anh, càng xa càng tốt.

Điều đó khiến Lăng Trạch Hàm có chút xót xa và thất vọng. Bây giờ ngay đến cả việc nhìn thẳng vào mắt anh cô còn chẳng muốn. Huống hồ gì là chuyện trò đôi câu.

Lặng mình nhìn bóng dáng Lộ Quân Dao xa khuất, Lăng Trạch Hàm lái xe trở về.

Suốt cả đêm dài anh trằn trọc không ngủ được, bắc tay lên trán ngẫm về tất cả những chuyện đã qua.

Hình như trong suy nghĩ của anh đã không còn sự hận thù giống như ngày xưa nữa. Thay vào đó là có chút đắng lòng.

Lúc trước anh đã lạnh nhạt với cô, nay cô đang dùng chính thái độ của anh để đối xử lại với anh. Hay là trong lòng cô thực sự đã xem anh như người xa lạ.

Cuộc điện thoại reo vào lúc nửa đêm, dập tắt đi luồng suy nghĩ của Lăng Trạch Hàm.

“Cậu Lăng à, mau tới đây đi. Tiểu Noãn nó… nó đang quấy lắm! Tôi thực sự dỗ không nổi.”

“Được… Tôi tới ngay.”

Người đó là mẹ ruột của Ôn Tiểu Noãn- tên Trình Nhược. Bà ta cũng là mẹ kế của Lăng Trạch Hàm.

Từ sau khi Lăng lão gia mất đi, tập đoàn Lăng Thị khủng hoảng rồi sát nhập vào Lộ Thị, Ôn Tiểu Noãn cũng khùng khùng điên điên mà giữ chân Lăng Trạch Hàm nhiều năm qua.

Dù muốn thừa nhận hay không thì Ôn Tiểu Noãn cũng là em gái không máu mủ của Lăng Trạch Hàm. Cho dù thế nào anh cũng không thể bỏ rơi cô ta được.

Mặc dù cảm thấy phiền nhưng Lăng Trạch Hàm vẫn thay đồ tìm tới nhà Ôn Tiểu Noãn. Bởi vì trước lúc lão Lăng nhắm mắt xuôi tay đã giao mẹ con cô ta lại cho anh chăm sóc. Anh không muốn bố mình ở nơi chín suối không thể nhắm mắt. Chỉ đành cắn răng chịu đựng suốt những năm qua.

Hot

Comments

Hương Giang

Hương Giang

Kkkkkkkk/Joyful/

2025-01-27

0

An Tẩm

An Tẩm

Vừa bụng anh chưa?

2022-11-30

1

𝐉.Dương

𝐉.Dương

ulatr thấy buồn thay nữ9 luôn á

2022-11-16

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chúng ta ly hôn đi.
2 Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3 Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4 Chỉ là quan hệ công việc
5 Vợ cũ quyến rũ đến thế
6 Thầm gọi tên em…
7 Là đáng thương hay đáng trách
8 Cố tình né tránh anh
9 Có không giữ mất đừng tìm
10 Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11 Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12 Đành ở cùng nhau một đêm
13 Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14 Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15 Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16 Là anh cố ý gài bẫy
17 Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18 Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19 Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20 Bắt cóc Thiên Thiên
21 Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22 Mọi thứ đã quá muộn màng…
23 Nhìn em bên người khác
24 Em thực sự yêu anh ta?
25 Chắc là thói quen khó bỏ
26 Mượn rượu làm càn (H+)
27 Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28 Bất ngờ xảy ra tai nạn
29 Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30 Không giống với anh chút nào
31 Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32 Cha nào con nấy
33 Đổi cách matxa (H+)
34 Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35 Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36 Cô ấy là vợ anh
37 Sự thật mãi mãi là sự thật
38 Có lẽ là thói quen
39 Em yêu anh từ bao giờ?
40 Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41 Cho chừa cái tội trốn anh
42 Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43 Không có ý định nhường
44 Là em đang ghen sao?
45 Vợ à!
46 Sự thật!
47 Tất cả chỉ là nguỵ biện
48 Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49 Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50 Tìm cách để xin lỗi em
51 Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52 Anh không thể nào sống thiếu em
53 Say
54 Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55 Vì em
56 Quân Dao, anh thật lòng…
57 Làm gì còn tư cách!
58 Cảm giác quen thuộc
59 Thổ lộ chân tình
60 Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61 Em yêu anh!
62 Người yêu của mẹ!
63 Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64 Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65 Ngọt không?
66 Đối với anh không có lỡ như…
67 Nhớ em
68 Yêu anh nhất trên đời
69 Danh phận
70 Đừng sợ… có anh đây!
71 Cầu hôn
72 Trong tiếng đàn có em
73 Bị bắt cóc
74 Tìm em
75 Trạch Hàm…!
76 Anh phải tỉnh lại…
77 Sao anh nỡ rời xa em!
78 Viên mãn
79 Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80 Ngoại truyện 2: Gia đình
81 Giới thiệu truyện mới
82 Pr truyện mới!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chúng ta ly hôn đi.
2
Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3
Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4
Chỉ là quan hệ công việc
5
Vợ cũ quyến rũ đến thế
6
Thầm gọi tên em…
7
Là đáng thương hay đáng trách
8
Cố tình né tránh anh
9
Có không giữ mất đừng tìm
10
Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11
Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12
Đành ở cùng nhau một đêm
13
Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14
Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15
Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16
Là anh cố ý gài bẫy
17
Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18
Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19
Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20
Bắt cóc Thiên Thiên
21
Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22
Mọi thứ đã quá muộn màng…
23
Nhìn em bên người khác
24
Em thực sự yêu anh ta?
25
Chắc là thói quen khó bỏ
26
Mượn rượu làm càn (H+)
27
Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28
Bất ngờ xảy ra tai nạn
29
Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30
Không giống với anh chút nào
31
Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32
Cha nào con nấy
33
Đổi cách matxa (H+)
34
Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35
Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36
Cô ấy là vợ anh
37
Sự thật mãi mãi là sự thật
38
Có lẽ là thói quen
39
Em yêu anh từ bao giờ?
40
Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41
Cho chừa cái tội trốn anh
42
Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43
Không có ý định nhường
44
Là em đang ghen sao?
45
Vợ à!
46
Sự thật!
47
Tất cả chỉ là nguỵ biện
48
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49
Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50
Tìm cách để xin lỗi em
51
Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52
Anh không thể nào sống thiếu em
53
Say
54
Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55
Vì em
56
Quân Dao, anh thật lòng…
57
Làm gì còn tư cách!
58
Cảm giác quen thuộc
59
Thổ lộ chân tình
60
Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61
Em yêu anh!
62
Người yêu của mẹ!
63
Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64
Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65
Ngọt không?
66
Đối với anh không có lỡ như…
67
Nhớ em
68
Yêu anh nhất trên đời
69
Danh phận
70
Đừng sợ… có anh đây!
71
Cầu hôn
72
Trong tiếng đàn có em
73
Bị bắt cóc
74
Tìm em
75
Trạch Hàm…!
76
Anh phải tỉnh lại…
77
Sao anh nỡ rời xa em!
78
Viên mãn
79
Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80
Ngoại truyện 2: Gia đình
81
Giới thiệu truyện mới
82
Pr truyện mới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play