Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?

Một mình Lăng Trạch Hàm đứng ngoài hành lang mang đầy nỗi u uất. Một tay anh vịn lên thành tường, tay còn lại kẹp điếu thuốc đỏ rực, dưới đất vung vãi đầy vết tro tàn. Bên tai anh văng vẳng mãi không thôi câu nói vừa nãy của Lộ Quân Dao, cõi lòng như bị chia xẻ thành nhiều mảnh vụn.

Thành phố đã chìm vào giấc ngủ đêm khuya, đìu hiu và tĩnh lặng giống như tâm trạng anh hiện tại.

Người ta nói chớ có sai: tất cả mọi thứ chỉ quý giá ở hai thời điểm là trước khi có được và sau khi mất đi.

Trước kia anh có cô nhưng chưa từng biết trân trọng, anh yêu cô nhưng luôn ra sức hành hạ, anh không muốn ly hôn nhưng vẫn đồng ý kí tên. Bây giờ anh đã rất hối hận, hối hận về tất cả.

Phải chăng mọi thứ đã quá muộn màng…

Đôi mắt sầu thương nhắm lại, khuôn mặt anh in rõ hai chữ “khổ đau”.

————————————-

Quán bar Over…

Tiếng nhạc remix xập xình, ánh đèn xanh đỏ quyện lẫn vào nhau tạo nên một làn không gian ảo mộng, hương rượu nồng say đưa con người ta tiến sâu vào những ảo giác.

Lăng Phong hai tay ôm hai cô đào lả lơi đang dần đi từ cửa vào. Anh ta diện set quần Jean áo sơ mi đơn giản, vẻ mặt điển trai hào nhoáng, sự trẻ trung cuốn hút bao cặp mắt mĩ nhân.

Nhưng khi nhìn thấy Lộ Quân Dao đang ngồi một mình uống rượu ở trước quầy pha chế, đột nhiên làm Lăng Phong chững lại. Anh ta nhanh chóng báo tin tới Lăng Trạch Hàm, phất tay đuổi đàn ong bướm xung quanh đi, rồi bước tới ngồi cạnh cô.

“Cho một chai Remy Martin.”

Chất giọng nam tuy không có gì đặc biệt nhưng Lộ Quân Dao nghe rất quen tai. Cô ngoái mặt sang nhìn, có chút kinh ngạc khi thấy Lăng Phong ngồi cạnh. Cô nhàn nhạt nhếch lên nụ cười rỗng tếch, cất lên thanh âm lạnh lùng.

“Sao cậu lại ở đây?”

Lăng Phong nhận lấy rượu và ly từ tay Bartender, chậm rãi rót một ly đầy ắp, chạm nhẹ lên cổ ly của Lộ Quân Dao rồi dốc lên uống.

“Sao tôi lại không được tới? Chị dâu… à không bây giờ phải gọi là chị dâu cũ mới phải, hình như chị không muốn nhìn thấy tôi thì phải?”

Lộ Quân Dao nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, mép môi cô nhếch nụ cười nhạt nhẽo.

“Thì cậu vẫn cứ xuất hiện trước tầm nhìn của tôi đấy thôi!”

Nói trắng ra là Lộ Quân Dao không muốn gặp hay liên quan gì tới nhà họ Lăng nữa.

Câu đáp của cô khiến Lăng Phong cảm thấy khó chịu, từ trước tới nay anh ta vốn đã không ưa gì cô. Nếu không phải vì cái mác vợ cũ của Lăng Trạch Hàm gánh còng lưng, thì có lẽ anh ta cũng không xem cô ra gì, cũng chẳng hơi sức và tâm trí đâu mà ngồi tán ngẫu uống rượu.

“Chị vẫn như trước đây nhỉ? Thẳng thắn quá rồi đó.”

Không đáp lại lời Lăng Phong, Lộ Quân Dao chỉ lặng im uống rượu. Điều đó khiến anh ta không kìm được cơn tò mò mà thốt lên:

“Từ bao giờ mà Lộ Quân Dao hiền thục ngày xưa lại biến thành con sâu rượu trong quán bar giống như bây giờ vậy?”

Từ bao giờ…?

Cô cũng không biết nữa. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô bị hỏi câu như thế, nên có chút kinh ngạc và rối ren.

Mép môi Lộ Quân Dao nhếch lên như vừa cười, ánh mắt cô lạnh như nước nhìn sang Lăng Phong, cô thẳng thắn đáp.

“Thì giống như cậu nói đó: ngày xưa và bây giờ vốn dĩ đã không có gì liên quan tới nhau. Cho nên không thể nào đem ra so sánh một con người ở hai thời điểm được.”

Lăng Trạch Hàm vừa tới thì kịp lúc nghe thấy câu trả lời của Lộ Quân Dao.

Đúng thế…

Khi nhìn sự vô tình và hờ hững trong đôi mắt của Lộ Quân Dao bây giờ thì Lăng Trạch Hàm không thể nào so sánh với sự dịu dàng, ấm áp của ngày xưa được nữa.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ…

Một khi tấm chân tình bị bỏ lỡ thì cô sẽ không dễ dàng trao tới ai lần thứ hai.

Bốn qua năm qua, vẫn như thường lệ cứ mỗi khi vào ngày hai mươi lăm hàng tháng Lộ Quân Dao sẽ một mình ngồi ở bar uống rượu. Ban đầu là để xua tan đi bao tâm sự, để tìm nơi trút bỏ muộn phiền. Lâu dần nó trở thành thói quen, một thói quen khó bỏ.

Cô không rõ thói quen này tốt hay xấu, chỉ thấy khi rượu vào thì lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

“Quân Dao… đừng uống nữa.”

Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô cản lại, hơi thở, hương thơm toả ra từ người anh ta thực quen thuộc. Thoáng chốc cô bị sự quen thuộc ấy quyến rũ, nhưng thần trí của cô nhanh chóng lấy lại sinh lực, cô vung tay muốn hất bay người ấy ra nhưng lại không thành.

“Buông ra… buông tôi ra…”

“Dạ dày em không tốt, đừng uống nhiều rượu như thế.”

Lăng Trạch Hàm vẫn cố chấp không chịu buông tay Lộ Quân Dao ra.

Cô bất lực ngước đôi mắt lạnh tanh lên nhìn anh, trong khi thân thể cô đã bắt đầu ngấm men rượu mà toả lên luồng khí nóng phừng.

“Anh lấy tư cách gì để cấm đoán tôi hả? Đừng ra vẻ giả nhân giả nghĩa nữa… tôi thấy không hợp với anh đâu!”

Trong khi Lăng Trạch Hàm im lặng thì Lăng Phong lớn tiếng quát:

“Lộ Quân Dao cô đừng được đà mà làm tới. Anh ấy…”

Ánh mắt Lăng Trạch Hàm như mũi dao sắc bén cứa ngang cổ họng Lăng Phong, khiến anh ta câm nín. Làm sao anh lại không rõ ý tứ trong suy nghĩ của em trai mình được. Làm sao mà anh lại không biết em trai định nói gì chứ. Chỉ là nỗi đau mà anh chịu nào thấm thoát gì so với cuộc đời cô.

“Im miệng… ở đây không còn việc của em nữa. Mau đi đi.”

“Nhưng mà…”

“Đi…”

Khi Lăng Phong rời đi thì Lăng Trạch Hàm cũng buông tay mình khỏi Lộ Quân Dao.

“Xin lỗi… Nhưng lần sau em đừng một mình tới nơi này mà uống nhiều như thế nữa.”

Cô không nói gì chỉ vứt lại một ít tiền rượu trên bàn rồi lạnh nhạt rời đi. Dù sao cô cũng uống đủ rồi. Và cũng không còn hứng thú để uống tiếp nữa. Sự xuất hiện của anh hoàn toàn khiến cô cụt hứng, có thể về sau cô sẽ phải đổi quán bar khác hoặc là từ bỏ thói quen này thôi!

Mặc dù chưa tới mức say không biết gì nhưng hơi rượu khiến bước đi của Lộ Quân Dao loạng choạng. Nhưng cho dù thế nào thì cô cũng chối từ sự giúp đỡ của anh.

“Em say rồi, để anh đưa em về.”

“Không cần. Tôi có tay có chân đầy đủ sẽ tự mình về được.”

Cánh tay cô vẫy vẫy taxi nhưng khi vừa mở xe liền bị anh bế bổng bắt ép lên xe anh.

“Buông ra. Anh làm gì vậy?”

“Em say rồi, để anh đưa em về.”

“Đã nói không cần rồi mà…”

Mặc kệ cô có cần hay không thì Lăng Trạch Hàm đã đặt cô ngồi gọn vào trong xe. Khoảnh cách giữa hai người tạo ra bầu không khí nóng hổi. Hai ánh mắt si tình đối diện nhau, mặt sát mặt, môi gần chạm môi, nhịp thở hoà làm một.

Thời gian và không gian lúc ấy như chững lại…

Hot

Comments

Ngan Ngan

Ngan Ngan

đã chịu nỗi đau nào đ , bị đả kích tinh thần có chút xíu mà đã cho đó là nỗi đau r , na9 còn non lắm/Facepalm//Chuckle/

2025-01-16

0

Ngan Ngan

Ngan Ngan

yêu dữ /Skull/

2025-01-16

0

Tuyết Phale

Tuyết Phale

chị nhà giận dai ghê. tội nghiệp anh hàn😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣.

2022-10-16

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chúng ta ly hôn đi.
2 Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3 Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4 Chỉ là quan hệ công việc
5 Vợ cũ quyến rũ đến thế
6 Thầm gọi tên em…
7 Là đáng thương hay đáng trách
8 Cố tình né tránh anh
9 Có không giữ mất đừng tìm
10 Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11 Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12 Đành ở cùng nhau một đêm
13 Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14 Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15 Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16 Là anh cố ý gài bẫy
17 Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18 Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19 Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20 Bắt cóc Thiên Thiên
21 Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22 Mọi thứ đã quá muộn màng…
23 Nhìn em bên người khác
24 Em thực sự yêu anh ta?
25 Chắc là thói quen khó bỏ
26 Mượn rượu làm càn (H+)
27 Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28 Bất ngờ xảy ra tai nạn
29 Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30 Không giống với anh chút nào
31 Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32 Cha nào con nấy
33 Đổi cách matxa (H+)
34 Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35 Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36 Cô ấy là vợ anh
37 Sự thật mãi mãi là sự thật
38 Có lẽ là thói quen
39 Em yêu anh từ bao giờ?
40 Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41 Cho chừa cái tội trốn anh
42 Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43 Không có ý định nhường
44 Là em đang ghen sao?
45 Vợ à!
46 Sự thật!
47 Tất cả chỉ là nguỵ biện
48 Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49 Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50 Tìm cách để xin lỗi em
51 Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52 Anh không thể nào sống thiếu em
53 Say
54 Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55 Vì em
56 Quân Dao, anh thật lòng…
57 Làm gì còn tư cách!
58 Cảm giác quen thuộc
59 Thổ lộ chân tình
60 Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61 Em yêu anh!
62 Người yêu của mẹ!
63 Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64 Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65 Ngọt không?
66 Đối với anh không có lỡ như…
67 Nhớ em
68 Yêu anh nhất trên đời
69 Danh phận
70 Đừng sợ… có anh đây!
71 Cầu hôn
72 Trong tiếng đàn có em
73 Bị bắt cóc
74 Tìm em
75 Trạch Hàm…!
76 Anh phải tỉnh lại…
77 Sao anh nỡ rời xa em!
78 Viên mãn
79 Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80 Ngoại truyện 2: Gia đình
81 Giới thiệu truyện mới
82 Pr truyện mới!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chúng ta ly hôn đi.
2
Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3
Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4
Chỉ là quan hệ công việc
5
Vợ cũ quyến rũ đến thế
6
Thầm gọi tên em…
7
Là đáng thương hay đáng trách
8
Cố tình né tránh anh
9
Có không giữ mất đừng tìm
10
Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11
Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12
Đành ở cùng nhau một đêm
13
Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14
Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15
Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16
Là anh cố ý gài bẫy
17
Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18
Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19
Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20
Bắt cóc Thiên Thiên
21
Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22
Mọi thứ đã quá muộn màng…
23
Nhìn em bên người khác
24
Em thực sự yêu anh ta?
25
Chắc là thói quen khó bỏ
26
Mượn rượu làm càn (H+)
27
Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28
Bất ngờ xảy ra tai nạn
29
Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30
Không giống với anh chút nào
31
Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32
Cha nào con nấy
33
Đổi cách matxa (H+)
34
Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35
Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36
Cô ấy là vợ anh
37
Sự thật mãi mãi là sự thật
38
Có lẽ là thói quen
39
Em yêu anh từ bao giờ?
40
Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41
Cho chừa cái tội trốn anh
42
Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43
Không có ý định nhường
44
Là em đang ghen sao?
45
Vợ à!
46
Sự thật!
47
Tất cả chỉ là nguỵ biện
48
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49
Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50
Tìm cách để xin lỗi em
51
Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52
Anh không thể nào sống thiếu em
53
Say
54
Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55
Vì em
56
Quân Dao, anh thật lòng…
57
Làm gì còn tư cách!
58
Cảm giác quen thuộc
59
Thổ lộ chân tình
60
Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61
Em yêu anh!
62
Người yêu của mẹ!
63
Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64
Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65
Ngọt không?
66
Đối với anh không có lỡ như…
67
Nhớ em
68
Yêu anh nhất trên đời
69
Danh phận
70
Đừng sợ… có anh đây!
71
Cầu hôn
72
Trong tiếng đàn có em
73
Bị bắt cóc
74
Tìm em
75
Trạch Hàm…!
76
Anh phải tỉnh lại…
77
Sao anh nỡ rời xa em!
78
Viên mãn
79
Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80
Ngoại truyện 2: Gia đình
81
Giới thiệu truyện mới
82
Pr truyện mới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play