Thầm gọi tên em…

Biệt vườn ngoại ô…

Ôn Tiểu Noãn liếc mắt nhìn Trình Nhược đầy hậm hực.

“Bà dùng tôi làm trò nhiều năm như vậy rồi mà không thấy chán sao?”

Trình Nhược bỏ điện thoại xuống bàn, ánh mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Noãn.

“Mày tưởng tao muốn lắm à. Có giỏi thì mày kết hôn với Lăng Trạch Hàm đi. Nó bỏ vợ đã bốn năm rồi mà mày vẫn không ngoi lên được chức bà chủ, thật là nhục nhã.”

Năm xưa, hai mẹ con Ôn Tiểu Noãn bày đủ mưu, tính đủ kế hòng đẩy Lộ Quân Dao ra khỏi nhà họ Lăng. Họ tàn nhẫn bức ép cuộc sống cô vào đường cùng ngõ cụt, buộc cô tới mức cùng quẫn, không còn đường lui.

Những tưởng làm như thế thì Ôn Tiểu Noãn sẽ chiếm được trọn vẹn trái tim Lăng Trạch Hàm, mà ngoi lên vị trí Lăng thiếu phu nhân.

Nhưng người tính không bằng trời tính, kể từ sau khi Lộ Quân Dao rời đi tính khí anh càng trở nên cao lãnh, trầm ưu, ít nói, không còn đếm xỉa gì tới người con gái đang đợi chờ mòn mỏi nơi biệt vườn quạnh hiu này nữa. Anh tới gặp cô ta cũng chỉ vì trách nhiệm, có những lúc còn cảm thấy thực không vui và không có lòng dạ gì cả, càng ngày càng trở nên xa cách.

Bốn năm qua là thế, bây giờ cũng vậy, kể từ sau khi gặp lại Lộ Quân Dao anh lại càng không màng tới Ôn Tiểu Noãn, cảm giác như chỉ một cái liếc mắt cũng thấy phiền.

“Nghe nói Lộ Quân Dao về nước rồi đó. Mày không nhanh chân lên lại bị cô ta cướp mất lần nữa cho xem.”

Ôn Tiểu Noãn giật bắn người, hai mắt trợn tròn như gặp phải quỷ.

“Bà nói cái gì cơ? Cô ta… trở về rồi sao?”

Đôi lông mày Trình Nhược co rúm lại, khuôn mặt hiện lên vẻ coi thường.

“Mới vậy mà đã sợ rồi à… Đồ vô dụng.”

“Bà cứ chờ đó mà xem. Tôi nhất định phải làm vợ anh Hàm, làm bà chủ Fashin.”

Vừa lúc cửa chính phát ra tiếng động, Lăng Trạch Hàm đã tới nơi. Cuộc trò chuyện bóng gió của mẹ con Trình Nhược cũng vì thế mà kết thúc.

Ôn Tiểu Noãn nằm lăn trên giường, trùm kín chăn lại khóc lóc. Nét diễn bao năm qua của cô ta vẫn thế, không có gì đổi thay, cũng chỉ có kẻ lòng dạ sắt đá như anh mới giữ vững lòng tin lâu tới thế.

Lăng Trạch Hàm vừa xuất hiện thì Trình Nhược bèn diễn vẻ người mẹ hiền thương con, rơi xuống mấy giọt nước mắt cá sấu.

“Cậu Lăng cuối cùng cậu cũng tới rồi. Từ chiều tới giờ Tiểu Noãn nó… nó… không chịu ăn uống gì, tôi gọi thế nào cũng không trả lời. Không còn cách nào khác nên tôi mới phải gọi làm phiền cậu. Trước giờ Tiểu Noãn nó chỉ nghe lời một mình cậu thôi đó.”

“Bà ra ngoài trước đi.”

“Được…”

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Ôn Tiểu Noãn và Lăng Trạch Hàm. Anh khẽ gỡ tấm chăn sang bên, lên tiếng gọi.

“Tiểu Noãn… em làm sao thế?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Tiểu Noãn bèn bật người ngồi dậy ôm chầm lấy Lăng Trạch Hàm.

“Tiểu Noãn cứ tưởng là anh Hàm không còn thích Tiểu Noãn nữa.”

“Không có đâu!”

————————————-

Một ngày cuối tuần oi bức, Lộ Quân Dao cùng Cố Tịch đi dạo trung tâm mua sắm. Lâu lắm rồi hai cô gái mới có thời gian khoác tay nhau thảnh thơi như hôm nay.

Trước đây khi Lộ Quân Dao còn là tiểu thư Lộ gia thì cô và Cố Tịnh dành hầu hết thời gian để dính chặt như sam, chặt không đứt, bứt không rời, không cần biết thế giới ngoài kia đảo lộn ra sao, nhưng tình bạn của họ vẫn như thanh nam châm hai cực hút mạnh về phía nhau.

Nhưng kể từ sau khi cô bước chân vào Lăng gia họ ngày càng có ít có thời gian dành cho nhau hơn, về sau cô biệt tăm ở nước ngoài bốn năm lại càng hiếm khi gặp gỡ. Suy đi tính lại, thoáng chốc cũng đã hơn bảy năm trôi qua.

“Dao Dao, xem chiếc đầm kia đi.”

“Dao Dao, màu son này có hợp với tớ không?”

“Dao Dao…”

Lộ Quân Dao bị Cố Tịnh hành xác tới mức mệt lả, khi hai người đang đi tìm cửa hàng cà phê để nghỉ chân thì vừa lúc bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Bốn đôi mắt chạm nhau, có ngượng ngùng, có khó xử, có cả đau lòng.

Cố Tịnh khinh bỉ nguýt Lăng Trạch Hàm một cái rồi kéo tay Lộ Quân Dao rẽ hướng.

“Chúng ta đi thôi kẻo lại bị bẩn mắt.”

Bỗng nhiên Ôn Tiểu Noãn run rẩy thu mình lại ôm chặt lấy Lăng Trạch Hàm. Hành động đó thành công ngăn bước chân Lộ Quân Dao lại. Cô không rõ là mình bị làm sao, chỉ cảm thấy, lồng ngực trái thắt lại, toàn thân như có một thế lực ma mãnh hút lấy, không cách nào nhấc chân lên nổi.

“Chị ta… chị ta muốn giết Tiểu Noãn.”

“Không sao… không sao…” Lăng Trạch Hàm vỗ về Ôn Tiểu Noãn.

Hành động ấy vô tình khơi nguồn nỗi đau trong lòng Lộ Quân Dao. Lòng bàn tay cô nắm chặt cố gắng để kìm cảm xúc lại. Mâu thuẫn và uất hận ẩn duật trong đáy mắt cô.

Trước đây anh không hề tin cô, hiện tại lại càng không. Cô không cần nhìn vào đôi mắt anh vẫn có thể tưởng tượng ra nó đáng sợ tới mức nào.

Cố Tịnh nhếch nụ cười nửa vời, cô chỉ hận không thể lập tức lôi bộ mặt giả tạo của Ôn Tiểu Não ra cho cả thiên hạ nhìn thấy.

“Giỏi diễn thật. Bảy năm rồi vẫn một bài cũ. Chỉ có kẻ ngu như Lăng Trạch Hàm mới tin.”

Cắn chặt môi đến mức tứa máu, Lộ Quân Dao khó khăn lắm mới thốt được thành lời.

“Tịnh Tịnh, đi thôi!”

Nhẹ nhàng lướt qua như chưa từng gặp nhưng thực chất lòng cô đã bị cứa vỡ tan thành vạn mảnh. Đau đến mức không còn cảm thấy đau. Bốn năm rồi nhưng vết thương ấy vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

Lăng Trạch Hàm ngoài mặt thì dỗ dành Ôn Tiểu Noãn nhưng thực chất sâu trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Dáng vẻ lạnh lùng không một chút cảm xúc của Lộ Quân Dao khiến tâm can anh vụn vỡ. Anh không rõ là vì lí do gì, chỉ cảm thấy lòng mình như có hàng ngàn mũi kim thống ngự, càng đâm càng sâu.

Ôn Tiểu Noãn lay bên tà áo khiến anh tỉnh mộng, anh bàng hoàng nhận ra dạo gần đây mình thường xuyên nghĩ tới người phụ nữ ấy. Trước kia anh đâu có như thế, cho dù cô ấy có dịu dàng hiền thục bao nhiêu thì anh vẫn cảm thấy chán ghét kia mà.

“Anh Hàm, chúng ta đi thôi.”

“Ừm…”

Mặc dù đang đi dạo cùng Ôn Tiểu Não nhưng thần trí Lăng Trạch Hàm như mây mưa cứ bay lơ lửng, thi thoảng lại đừ người vẻ nghĩ ngợi.

Buổi tối biệt thự Lăng gia…

Lăng Trạch Hàm vừa mới chợp mắt đã bị ác mộng làm cho thức giấc.

“Quân Dao… Quân Dao… đừng… đừng mà…”

Anh bật người ngồi dậy, dùng tay lau đi những giọt mồ hồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

Bốn năm qua anh vẫn thường xuyên bị những cơn ác mộng tới làm phiền. Dường như thâm tâm anh chưa bao giờ thật sự bình yên.

Thời điểm ấy đã là mười hai giờ hơn đêm, ngoài trời bao phủ một màu đen tăm tối, cuối chân mây hiện lên tia sáng loé rạng như đang xé toạc cả bầu trời.

Vén tấm chăn sang bên, Lăng Trạch Hàm xuống khỏi giường, anh đi tới đứng bên cửa kính, hướng mắt nhìn ra bầu trời giông gió.

Không gian căn phòng đen như mực, dáng hình anh nhỏ bé ẩn hiện, thi thoảng lại có vệt sáng cắt ngang đầu khiến anh như biến thành ma quỷ.

Đôi mắt anh khẽ nhắm chặt, những hình ảnh trong quá khứ một lần nữa lại hiện về. Bên tai anh văng vẳng lại câu nói của Lộ Nguyên.

“Con gái ta từ nay về sau sẽ giao lại cho con. Nếu như con để nó phải chịu bất cứ ấm ức gì thì ta sẽ không để cho con yên đâu!”

Con người Lăng Trạch Hàm trước nay chưa từng tin vào tâm linh ma quỷ, nhưng kể từ sau khi ly hôn với Lộ Quân Dao hầu như đêm nào anh cũng bị ác mộng tới làm phiền, khiến anh không thể không tin.

Cứ tưởng là bốn năm đủ lâu để anh không còn nhớ tới người phụ nữ ấy. Nhưng hoá ra những khi anh gặp ác mộng đều sẽ vô thức gọi tên cô.

Trước kia anh lầm tưởng người trong lòng mình là Ôn Tiểu Noãn nhưng kể từ sau khi gặp lại Lộ Quân Dao thì trái tim anh một lần nữa thắt lại. Những lần gọi tên cô trong giấc mơ lại càng dày đặc hơn, nhiều tới mức khiến anh cảm thấy mình gần như phát điên.

Hot

Comments

Hương Giang

Hương Giang

trời sao thằng na9 có mắt mà như mù ,sao không làm người khiếm thính luôn đi/Smug/

2025-01-27

0

Huỳnh Thị Kim Chi

Huỳnh Thị Kim Chi

mắt sáng nhưng tâm mù

2024-06-17

0

Nga Nguyen

Nga Nguyen

thằng nam chính ngu vãi, bị hai mẹ com đó lừa thật ngoạn mục

2023-11-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chúng ta ly hôn đi.
2 Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3 Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4 Chỉ là quan hệ công việc
5 Vợ cũ quyến rũ đến thế
6 Thầm gọi tên em…
7 Là đáng thương hay đáng trách
8 Cố tình né tránh anh
9 Có không giữ mất đừng tìm
10 Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11 Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12 Đành ở cùng nhau một đêm
13 Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14 Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15 Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16 Là anh cố ý gài bẫy
17 Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18 Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19 Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20 Bắt cóc Thiên Thiên
21 Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22 Mọi thứ đã quá muộn màng…
23 Nhìn em bên người khác
24 Em thực sự yêu anh ta?
25 Chắc là thói quen khó bỏ
26 Mượn rượu làm càn (H+)
27 Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28 Bất ngờ xảy ra tai nạn
29 Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30 Không giống với anh chút nào
31 Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32 Cha nào con nấy
33 Đổi cách matxa (H+)
34 Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35 Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36 Cô ấy là vợ anh
37 Sự thật mãi mãi là sự thật
38 Có lẽ là thói quen
39 Em yêu anh từ bao giờ?
40 Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41 Cho chừa cái tội trốn anh
42 Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43 Không có ý định nhường
44 Là em đang ghen sao?
45 Vợ à!
46 Sự thật!
47 Tất cả chỉ là nguỵ biện
48 Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49 Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50 Tìm cách để xin lỗi em
51 Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52 Anh không thể nào sống thiếu em
53 Say
54 Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55 Vì em
56 Quân Dao, anh thật lòng…
57 Làm gì còn tư cách!
58 Cảm giác quen thuộc
59 Thổ lộ chân tình
60 Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61 Em yêu anh!
62 Người yêu của mẹ!
63 Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64 Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65 Ngọt không?
66 Đối với anh không có lỡ như…
67 Nhớ em
68 Yêu anh nhất trên đời
69 Danh phận
70 Đừng sợ… có anh đây!
71 Cầu hôn
72 Trong tiếng đàn có em
73 Bị bắt cóc
74 Tìm em
75 Trạch Hàm…!
76 Anh phải tỉnh lại…
77 Sao anh nỡ rời xa em!
78 Viên mãn
79 Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80 Ngoại truyện 2: Gia đình
81 Giới thiệu truyện mới
82 Pr truyện mới!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chúng ta ly hôn đi.
2
Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3
Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4
Chỉ là quan hệ công việc
5
Vợ cũ quyến rũ đến thế
6
Thầm gọi tên em…
7
Là đáng thương hay đáng trách
8
Cố tình né tránh anh
9
Có không giữ mất đừng tìm
10
Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11
Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12
Đành ở cùng nhau một đêm
13
Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14
Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15
Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16
Là anh cố ý gài bẫy
17
Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18
Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19
Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20
Bắt cóc Thiên Thiên
21
Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22
Mọi thứ đã quá muộn màng…
23
Nhìn em bên người khác
24
Em thực sự yêu anh ta?
25
Chắc là thói quen khó bỏ
26
Mượn rượu làm càn (H+)
27
Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28
Bất ngờ xảy ra tai nạn
29
Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30
Không giống với anh chút nào
31
Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32
Cha nào con nấy
33
Đổi cách matxa (H+)
34
Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35
Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36
Cô ấy là vợ anh
37
Sự thật mãi mãi là sự thật
38
Có lẽ là thói quen
39
Em yêu anh từ bao giờ?
40
Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41
Cho chừa cái tội trốn anh
42
Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43
Không có ý định nhường
44
Là em đang ghen sao?
45
Vợ à!
46
Sự thật!
47
Tất cả chỉ là nguỵ biện
48
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49
Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50
Tìm cách để xin lỗi em
51
Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52
Anh không thể nào sống thiếu em
53
Say
54
Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55
Vì em
56
Quân Dao, anh thật lòng…
57
Làm gì còn tư cách!
58
Cảm giác quen thuộc
59
Thổ lộ chân tình
60
Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61
Em yêu anh!
62
Người yêu của mẹ!
63
Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64
Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65
Ngọt không?
66
Đối với anh không có lỡ như…
67
Nhớ em
68
Yêu anh nhất trên đời
69
Danh phận
70
Đừng sợ… có anh đây!
71
Cầu hôn
72
Trong tiếng đàn có em
73
Bị bắt cóc
74
Tìm em
75
Trạch Hàm…!
76
Anh phải tỉnh lại…
77
Sao anh nỡ rời xa em!
78
Viên mãn
79
Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80
Ngoại truyện 2: Gia đình
81
Giới thiệu truyện mới
82
Pr truyện mới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play