Anh không say, anh đang rất tỉnh…

Từ trong bóng tối Lăng Trạch Hàm nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang tới gần. Bóng lưng mảnh khảnh thoắt ẩn, thoắt hiện trong sự tối tăm, đưa trái tim anh dập dìu bước đi trong mộng tưởng đơn độc.

Lộ Quân Dao chậm rãi bước lên từng nấc cầu thang, lê thê và mệt mỏi, cô đơn và quạnh hiu, thần thức mơ màng như phiêu diêu trong mộng, nhưng cô lại không hề hay biết là anh cũng loáng thoáng đi theo mình.

Vào lúc cô định mở cửa nhà thì bất ngờ có một đôi bàn tay kéo lại, ép sát thân thể cô vào tường.

Lăng Trạch Hàm…!

Sao lại là anh?

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Đó là những câu hỏi mà Lộ Quân Dao không dám nói ra, chỉ có thể bó chặt ở trong lòng.

Hơi thở của anh đều đều mang theo hơi rượu nồng nàn xông thẳng vào sống mũi cô. Ánh mắt anh đỏ ngầu như chứa lửa. Thân thể anh như bức tường sừng sững ngáng bước chân cô.

“Anh say rồi, mau quay về đi.”

Cô còn chưa dứt câu đã bị nụ hôn của anh chặn họng. Làn môi anh chẹn lấy bờ môi run run không chút phòng bị của cô. Chỉ trong chốc lát làn da lạnh của cô đã chuyển khí nóng hừng hực. Toàn thân cô nóng ran, như có luồng điện xoẹc qua.

Tay anh ghì chặt hai cánh tay cô vào tường, thân hình to lớn đè nặng lên dáng người mảnh khảnh của cô. Làn môi phảng phất hơi rượu cứ mút mát bờ môi mềm. Càng lúc càng sâu, càng điên cuồng và dữ dội. Như để khoả lấp đi nỗi nhớ, như để trút hết bao nhiêu gánh nặng suốt những năm qua.

Cô như con mồi đáng thương đứng trước miệng sói chỉ có thể bất động mặc anh xâm chiếm.

Anh như thú dữ khát thịt nhiều năm cứ độc chiếm lấy thân thể ấy. Nụ hôn từ môi chuyển xuống má tới cằm cổ. Từng nhịp chuyển động anh đều dùng cánh lưỡi liếm láp, khi nhẹ nhàng nâng niu, khi vồ vập công kích.

Cuối cùng anh dừng lại ở hõm ngực, chúi đầu dụi dụi lên bầu ngực săn chắc, dùng răng cắn sợi dây áo xộc xệch xuống, lộ ra một nửa ngọn đồi trắng ngần. Anh tiếp tục vuốt ve lên vùng da thịt nhạy cảm ấy, dùng lưỡi truyền lên đó một ít chất kích thích. Như thế càng khiến thân thể anh cuốn lấy cô hơn, thân hình cao lớn cứ như thế mà vồ vập lấy dáng người mảnh mai của cô.

Sau một lúc cọ xát liên tục không ngừng nghỉ, anh dần mệt lả, các hơi thở phát ra đều bị lỗi nhịp. Nhẹ buông đôi tay ra, anh quay lưng bước vội vào trong không gian tối mịt, chỉ thoáng chốc bóng dáng anh đã mất hút trong bóng đêm.

Lộ Quân Dao chỉnh lại dây áo rồi chạy vội tới hành lang ngó đầu nhìn xuống dưới. Cô liếc mắt kiếm tìm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng quay lưng đi vào nhà.

Lăng Trạch Hàm từ góc tối bước ra dõi theo bóng lưng trần quyến rũ của Lộ Quân Dao. Anh cứ thẫn thờ ở đó cho đến khi bóng hình cô khuất hẳn.

Thực ra anh không say, anh tỉnh như chưa từng được tỉnh. Chỉ là lòng anh thật sự không cưỡng lại được mà vô thức tìm đến cô.

Sáng hôm sau, khi gặp lại Lộ Quân Dao thì Lăng Trạch Hàm dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến cô có chút phẫn nộ và uất hận.

Những tưởng là mình rất hiểu về con người anh nhưng thực ra cô lại chẳng hiểu gì về anh cả.

Như thế cũng tốt, cứ xem như đêm qua hai người chưa từng gặp, cũng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy thì ít ra khi gặp nhau cũng đỡ phải muộn phiền.

Ngày hôm đó Lộ Quân Dao kết thúc công việc khá sớm, cô phải ra sân bay đón một người.

Tại sân bay quốc tế…

Nhịp bước chân nhộn nhịp, dòng người vào ra như kiến vỡ tổ. Lộ Quân Dao nép mình đứng một góc trong lối chờ người xuống máy bay.

Một người đàn ông cao lớn đi từ trong ra thu hút ánh nhìn của Lộ Quân Dao.

“David, bên này.”

David nhếch mép cười, nụ cười khiến bộ râu xoăn của anh ta cũng bị đung đưa theo.

“Quân Dao, đến sớm vậy sao?”

“Ừm… bữa nay kết thúc công việc sớm. Đi thôi!”

David là người Mỹ gốc Hà Lan. Là người đàn ông tốt bụng và chính trực. Anh ta là người luôn giúp đỡ mẹ con cô suốt bốn năm cô buôn ba nơi đất khách xứ lạ. Cũng là người ba hợp pháp của Thiên Thiên.

Sau khi đưa David trở về nhà cất hành lý thì gia đình ba người nhà Lộ Quân Dao cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Âu. Họ ngồi ở bàn gần cửa ra vào, cũng là nơi thích hợp để thưởng thức điệu nhạc Cello du dương.

Vẫn như thường lệ là David gọi món, hai mẹ con Thiên Thiên chỉ việc ngồi chờ thức ăn tới. Tuy thời gian bên nhau ít ỏi nhưng David vẫn luôn ghi nhớ mọi thói quen và sở thích của hai người họ. Dường như anh ta thuộc tip đàn ông ôn nhu và chu đáo, rất được nhiều người phụ nữ ứng tuyển làm chồng.

“Hai người vừa về nước đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”

Lộ Quân Dao mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:

“Ừm… Cũng dần quen rồi.”

Nụ cười trên bờ môi Lộ Quân Dao vụt tắt khi cô nhìn thấy Lăng Trạch Hàm cùng Lăng Phong đi từ cửa chính vào. Hai người đàn ông với hai sắc thái khác biệt, nhưng nhìn sao thì thần thái lạnh lùng của anh đủ để áp đảo đi người bên cạnh, khoảnh khắc hai đáy mắt chạm nhau khiến cô thực mơ hồ với thực tại phũ phàng.

Tại sao lại gặp vào đúng lúc này cơ chứ?

Trong khi Lăng Trạch Hàm đứng sững đầy bất ngờ thì Lăng Phong nhanh miệng thốt lên:

“Lộ Quân Dao… Cô về nước thật rồi sao? Lại còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc như này cơ đấy. Thật là không thể nào ngờ được.”

Tai cô nghe rõ mồn một từng câu chữ trong lời Lăng Phong nhưng cổ họng lại nghẹn ứ nói không nên lời. Dường như bao nhiêu nỗi chua xót đã dâng lên tới tận cổ họng của cô.

Lộ Quân Dao cố nuốt trọn cảm xúc vào trong, dùng thái độ hững hờ nhất để đối đáp lại với hai người đàn ông họ Lăng. Cô không cho phép bản thân yếu mềm, càng không thể để lộ ra luồng suy nghĩ riêng. Vì cô sợ một khi bị anh nhìn thấu thì cô sẽ không còn cơ hội quay đầu, lại càng không cách nào khống chế được trái tim mình nữa.

Điều đó khiến Lăng Trạch Hàm đau thắt tận cõi lòng. Anh đứng lặng mình nhìn về phía gia đình ba người trông có vẻ hạnh phúc ấy. Bây giờ cho dù anh có muốn tin hay không thì sự thật nó cũng đã phơi bày ngay trước mắt.

Sắc mặt anh đen lại, sự mâu thuẫn và giằng co hiện rõ trong đáy mắt anh.

Trái tim anh hoá đá rồi vỡ tan như bọt tuyết trong màn trời đông rét mướt. Khí hàn toả ra từ thân thể anh tưởng chừng như có thể đóng băng được tất cả mọi thứ.

Lăng Phong nhìn sắc mặt Lăng Trạch Hàm có chút nhũn ra, khó khăn lắm mới nói được thành lời.

“Anh… chúng ta có còn vào trong nữa không?”

Không nói không rằng đi về phía bàn đối diện Lộ Quân Dao đang ngồi. Lăng Trạch Hàm khiến Lăng Phong thảng thốt.

“Anh chắc là muốn ngồi đây chứ?”

Ánh mắt Lăng Trạch Hàm nhìn Lăng Phong chẳng khác gì ngọn lửa muốn thiêu cháy người ta ngay lập tức.

“Câm miệng rồi ngồi xuống gọi món đi.”

Phúng phính hai má vẻ hậm hực, Lăng Phong lẩm bẩm:

“Bảo người ta câm miệng rồi còn gọi món gì nữa chứ!”

Hot

Comments

Hương Giang

Hương Giang

giận cá chém thớt trong truyền thuyết

2025-01-27

0

Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂

Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂

vậy Thiên Thiên có phải con ruột của Dao Dao ko mn

2023-07-15

0

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận

giả đò say rượu tới tìm người ta như vậy lỡ như người ta có ck thiệt thì s hả og n9

2022-11-02

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chúng ta ly hôn đi.
2 Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3 Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4 Chỉ là quan hệ công việc
5 Vợ cũ quyến rũ đến thế
6 Thầm gọi tên em…
7 Là đáng thương hay đáng trách
8 Cố tình né tránh anh
9 Có không giữ mất đừng tìm
10 Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11 Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12 Đành ở cùng nhau một đêm
13 Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14 Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15 Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16 Là anh cố ý gài bẫy
17 Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18 Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19 Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20 Bắt cóc Thiên Thiên
21 Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22 Mọi thứ đã quá muộn màng…
23 Nhìn em bên người khác
24 Em thực sự yêu anh ta?
25 Chắc là thói quen khó bỏ
26 Mượn rượu làm càn (H+)
27 Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28 Bất ngờ xảy ra tai nạn
29 Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30 Không giống với anh chút nào
31 Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32 Cha nào con nấy
33 Đổi cách matxa (H+)
34 Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35 Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36 Cô ấy là vợ anh
37 Sự thật mãi mãi là sự thật
38 Có lẽ là thói quen
39 Em yêu anh từ bao giờ?
40 Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41 Cho chừa cái tội trốn anh
42 Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43 Không có ý định nhường
44 Là em đang ghen sao?
45 Vợ à!
46 Sự thật!
47 Tất cả chỉ là nguỵ biện
48 Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49 Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50 Tìm cách để xin lỗi em
51 Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52 Anh không thể nào sống thiếu em
53 Say
54 Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55 Vì em
56 Quân Dao, anh thật lòng…
57 Làm gì còn tư cách!
58 Cảm giác quen thuộc
59 Thổ lộ chân tình
60 Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61 Em yêu anh!
62 Người yêu của mẹ!
63 Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64 Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65 Ngọt không?
66 Đối với anh không có lỡ như…
67 Nhớ em
68 Yêu anh nhất trên đời
69 Danh phận
70 Đừng sợ… có anh đây!
71 Cầu hôn
72 Trong tiếng đàn có em
73 Bị bắt cóc
74 Tìm em
75 Trạch Hàm…!
76 Anh phải tỉnh lại…
77 Sao anh nỡ rời xa em!
78 Viên mãn
79 Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80 Ngoại truyện 2: Gia đình
81 Giới thiệu truyện mới
82 Pr truyện mới!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chúng ta ly hôn đi.
2
Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3
Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4
Chỉ là quan hệ công việc
5
Vợ cũ quyến rũ đến thế
6
Thầm gọi tên em…
7
Là đáng thương hay đáng trách
8
Cố tình né tránh anh
9
Có không giữ mất đừng tìm
10
Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11
Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12
Đành ở cùng nhau một đêm
13
Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14
Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15
Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16
Là anh cố ý gài bẫy
17
Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18
Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19
Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20
Bắt cóc Thiên Thiên
21
Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22
Mọi thứ đã quá muộn màng…
23
Nhìn em bên người khác
24
Em thực sự yêu anh ta?
25
Chắc là thói quen khó bỏ
26
Mượn rượu làm càn (H+)
27
Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28
Bất ngờ xảy ra tai nạn
29
Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30
Không giống với anh chút nào
31
Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32
Cha nào con nấy
33
Đổi cách matxa (H+)
34
Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35
Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36
Cô ấy là vợ anh
37
Sự thật mãi mãi là sự thật
38
Có lẽ là thói quen
39
Em yêu anh từ bao giờ?
40
Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41
Cho chừa cái tội trốn anh
42
Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43
Không có ý định nhường
44
Là em đang ghen sao?
45
Vợ à!
46
Sự thật!
47
Tất cả chỉ là nguỵ biện
48
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49
Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50
Tìm cách để xin lỗi em
51
Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52
Anh không thể nào sống thiếu em
53
Say
54
Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55
Vì em
56
Quân Dao, anh thật lòng…
57
Làm gì còn tư cách!
58
Cảm giác quen thuộc
59
Thổ lộ chân tình
60
Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61
Em yêu anh!
62
Người yêu của mẹ!
63
Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64
Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65
Ngọt không?
66
Đối với anh không có lỡ như…
67
Nhớ em
68
Yêu anh nhất trên đời
69
Danh phận
70
Đừng sợ… có anh đây!
71
Cầu hôn
72
Trong tiếng đàn có em
73
Bị bắt cóc
74
Tìm em
75
Trạch Hàm…!
76
Anh phải tỉnh lại…
77
Sao anh nỡ rời xa em!
78
Viên mãn
79
Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80
Ngoại truyện 2: Gia đình
81
Giới thiệu truyện mới
82
Pr truyện mới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play