Bắt cóc Thiên Thiên

Vì không thể hỏi được điều gì từ miệng Lộ Quân Dao, Lăng Trạch Hàm chỉ đành nương nhờ tới Thẩm Xuyên.

“Cậu có biết chuyện gì của Quân Dao ở nước ngoài không?”

Thẩm Xuyên khó xử lắc đầu:

“Cậu cũng biết Tịnh Tịnh nhà tôi rồi đó. Chuyện gì cô ấy cũng đều nói với tôi ngoại trừ chuyện riêng của Quân Dao. Tôi chỉ biết rằng: sau khi Quân Dao sinh con rồi mới kết hôn với David và hình như họ cũng không tổ chức đám cưới thì phải. Tôi không rõ giữa hai người bọn họ có tình cảm hay không nhưng rất hiếm khi thấy họ cùng nhau xuất hiện, chỉ thấy Quân Dao thoái thác là anh ta bận việc cho xong.”

Từ sau khi Lộ Quân Dao ra nước ngoài thì mọi thông tin về cô đều bị phủ kín, không ai biết được một chút gì. Chỉ riêng mình Cố Tịnh được xem như là người hiểu rõ nhất nhưng để moi được thông tin từ cô ấy còn khó hơn lên trời. Ngay đến cả Thẩm Xuyên còn bất lực huống chi là Lăng Trạch Hàm.

Thế nhưng qua lời kể của Thẩm Xuyên khiến Lăng Trạch Hàm có thể chắc chắn một điều là: hôn nhân của Lộ Quân Dao và David chắc chắn có bí ẩn.

Chiều hôm ấy, Lăng Trạch Hàm cố ý tới nhà trẻ của Thiên Thiên đón thằng bé sớm.

Khi nhìn thấy anh trông thằng bé có vẻ ngạc nhiên:

“Sao lại là chú?”

Lăng Trạch Hàm bình tĩnh xử lí, tuy anh chưa từng chăm sóc trẻ con nhưng mà anh cũng từng là một đứa trẻ, mà đứa trẻ nào cũng muốn rong ruổi tự do. Đương nhiên sẽ không thích quay lại lớp học.

“Sao lại không thể là chú? Bây giờ nhóc muốn đi theo chú hay trở vào trong?”

Đúng là Lộ Thiên Thiên có chút động lòng, thằng bé thở dài hỏi lại:

“Đi theo chú có được ăn kem không?”

Lăng Trạch Hàm ưng thuận gật đầu:

“Đương nhiên là được rồi.”

“Vậy đi thôi!”

“Ông cụ non…” Lăng Trạch Hàm bật cười lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, Lăng Trạch Hàm dẫn Thiên Thiên tới công viên gần nhà trẻ, rồi ghé bên quán kem mua kem cho thằng bé.

Thấy tủ đầy kem khiến đôi mắt Lộ Thiên Thiên sáng rực, nó thốt lên:

“Con muốn năm cái.”

Lăng Trạch Hàm khá kinh ngạc, anh dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lộ Thiên Thiên nhưng ẩn duật đằng sau đó biết bao nhiêu sự trìu mến.

“Nhóc nhắm ăn nổi không?”

Khoanh tay trước ngực làm vẻ hờn dỗi, Thiên Thiên lúc cau có trông cũng rất đáng yêu, ánh mắt thằng bé như sát thủ chỉ muốn giết người đàn ông cao lớn trước mặt.

“Biết ngay mà… chú là người xấu, sao có thể giữ đúng lời hứa được cơ chứ!”

Cuối cùng vẫn là Lăng Trạch Hàm phải chịu thua mà gật đầu trước sự tinh ranh của thằng bé.

“Được rồi… năm cái thì năm cái.”

Tay cầm những chiếc kem trong sự phấn khởi, Thiên Thiên cười lên không ngừng.

Đúng là trẻ con, rất dễ bị mua chuộc. Chỉ năm cái kem đã quên khuấy đi mối thù xưa cũ.

“Con rất thích ăn kem sao?”

“Phải, có điều mẹ Dao thường cấm con ăn. Chú nhất định đừng mách lại với mẹ là hôm nay con ăn kem đó.”

“Chú sẽ không nói lại với mẹ đâu. Yên tâm đi. Đây là bí mật của hai chúng ta.”

Sự ngây ngô của đứa trẻ sao mà đáng yêu đến thế. Mặc dù trước nay Lăng Trạch Hàm đều không thích trẻ con nhưng mà kì lạ khi tiếp xúc với Thiên Thiên anh lại cảm thấy rất gần gũi.

Khi nhìn thấy bảng tên trên cặp sách Thiên Thiên thì Lăng Trạch Hàm khá kinh ngạc. Nó mang họ “Lộ” của mẹ chứ không hề mang họ của bố.

Để xác nhận thật kĩ càng Lăng Trạch Hàm chợt mỉm cười hỏi Thiên Thiên:

“Con là Lộ Thiên Thiên đúng không?”

“Dạ phải…”

Tướng tá ăn kem của Thiên Thiên như thể đã lâu ngày bị bỏ đói. Có điều vẫn ẩn duật chút ngây ngô đáng yêu của đứa trẻ lên ba.

Lăng Trạch Hàm say sưa ngắm nhìn dáng vẻ của nhóc con, rất lâu sau đó mới mở lời hỏi tiếp:

“Thường ngày ba con có thương yêu con không?”

“Cũng có… Nhưng mà ba rất ít khi về nhà, có về thì cũng chỉ được một lúc rồi lại đi.”

“Ba không ở cùng hai mẹ con con sao?”

“Không có…” Khi nhận thấy có vấn đề nó liền phản bác lại. “Nhưng mà chú hỏi để làm gì? Có phải chú có ý đồ gì với mẹ con không?”

Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ khiến Lăng Trạch Hàm cảm thấy buồn cười.

Có điều sự thắn thắn này anh lại rất thích. Rất giống với phong thái của anh lúc nhỏ.

“Nếu mẹ con không cho phép thì chú đâu dám làm gì.”

Thằng bé ngây người hỏi lại:

“Thật sao?”

Lăng Trạch Hàm vui vẻ gật đầu:

“Thật…”

Lộ Thiên Thiên khá hiếu động, sau khi ăn xong mấy cây kem nó liền kéo Lăng Trạch Hàm ra sân đá bóng.

Nhóc con lon ton chạy theo quả bóng tròn tròn trông thật yêu biết mấy. Lăng Trạch Hàm cũng hùa theo nó chơi đùa. Tiếng cười thơ dại của trẻ con vang vọng khắp không gian.

Mặc dù mệt đến mức thở dốc nhưng Lộ Thiên Thiên nhất định không từ bỏ. Nó quyết tâm phải thắng bằng được Lăng Trạch Hàm thì mới thôi! Cái tính háu thắng này đúng là khiến anh cũng phải chào thua.

“Mệt rồi… Chú đá không nổi nữa…”

“Nói vậy là chú nhận thua rồi.”

“Thua… chú nhận thua.”

Hai người một lớn, một nhỏ nằm choài ra giữa sân cỏ thở hổn hển, ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong, làn mây trắng đang chầm chậm trôi lãng, ánh mặt trời vàng nhàn nhạt khuất dần sau chân trời trắng xoá.

Ánh nắng tắt dần, luồng sáng xám bạc phảng phất trong miền trời đất bao la, xung quanh đã có những cửa tiệm đã lên đèn sáng rực.

“Cũng muộn rồi, chúng ta trở về thôi kẻo làm mẹ Dao lo lắng.”

Lăng Trạch Hàm vừa nắm đôi tay nhỏ xinh của Lộ Thiên Thiên thì thằng bé liền nhoẻn cười nói:

“Lộ Thiên Thiên này không muốn nợ ai thứ gì. Vì hôm nay chú làm cháu vui cho nên cháu sẽ đáp ứng một điều kiện của chú. Nói đi, chú muốn gì?”

Có vẻ Lăng Trạch Hàm khá bất ngờ, anh xoa đầu Lộ Thiên Thiên, cười trong bất lực.

“Ờm… thế chú muốn Thiên Thiên đừng ghét chú nữa mà làm bạn với chú được không?”

Nghiêm túc gật đầu, Lộ Thiên Thiên mang mác ông cụ non chính hiệu.

“Được thôi! Quân tử nói lời phải giữ lời. Từ nay về sau Thiên Thiên sẽ có thêm một người bạn mới.”

Trên đường trở về họ gặp Lộ Quân Dao và David đang vội vã kiếm tìm Lộ Thiên Thiên. Nhìn thấy con trai trong vòng tay Lăng Trạch Hàm thì cô liền xấn tới ôm chầm lấy nhóc con.

Sau đó cô nhẹ bế con trai lên, quẹt vội những giọt nước mắt trên bờ mi, phẫn nộ nhìn Lăng Trạch Hàm nói lớn:

“Sau này phiền anh đừng tự ý hành động như này nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát kết anh tội bắt cóc trẻ con đó.”

“Xin lỗi, là do anh tự làm theo ý mình để em phải lo lắng rồi.”

Hai chữ “xin lỗi” đi vào tai Lộ Quân Dao khiến cô sững sờ. Từ trước tới nay Lăng Trạch Hàm luôn tự làm theo ý mình, bất kể đúng sai cũng sẽ không bao giờ mở miệng nói câu xin lỗi hay lời cảm ơn.

Ánh mắt Lăng Trạch Hàm bắt đầu chuyển hướng sang người đàn ông ngoại quốc to lớn đứng phía sau Lộ Quân Dao. Dường như tận sâu trong đáy mắt anh ẩn duật sự mâu thuẫn và bất lực.

Ngày nào còn chưa làm rõ mối quan hệ hôn nhân giữa hai người họ thì lòng anh chưa bao giờ yên.

Hot

Comments

Tuyết Phale

Tuyết Phale

chuyện rất hay 😍🥰🥰😍😘.

2022-10-16

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chúng ta ly hôn đi.
2 Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3 Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4 Chỉ là quan hệ công việc
5 Vợ cũ quyến rũ đến thế
6 Thầm gọi tên em…
7 Là đáng thương hay đáng trách
8 Cố tình né tránh anh
9 Có không giữ mất đừng tìm
10 Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11 Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12 Đành ở cùng nhau một đêm
13 Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14 Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15 Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16 Là anh cố ý gài bẫy
17 Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18 Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19 Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20 Bắt cóc Thiên Thiên
21 Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22 Mọi thứ đã quá muộn màng…
23 Nhìn em bên người khác
24 Em thực sự yêu anh ta?
25 Chắc là thói quen khó bỏ
26 Mượn rượu làm càn (H+)
27 Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28 Bất ngờ xảy ra tai nạn
29 Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30 Không giống với anh chút nào
31 Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32 Cha nào con nấy
33 Đổi cách matxa (H+)
34 Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35 Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36 Cô ấy là vợ anh
37 Sự thật mãi mãi là sự thật
38 Có lẽ là thói quen
39 Em yêu anh từ bao giờ?
40 Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41 Cho chừa cái tội trốn anh
42 Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43 Không có ý định nhường
44 Là em đang ghen sao?
45 Vợ à!
46 Sự thật!
47 Tất cả chỉ là nguỵ biện
48 Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49 Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50 Tìm cách để xin lỗi em
51 Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52 Anh không thể nào sống thiếu em
53 Say
54 Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55 Vì em
56 Quân Dao, anh thật lòng…
57 Làm gì còn tư cách!
58 Cảm giác quen thuộc
59 Thổ lộ chân tình
60 Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61 Em yêu anh!
62 Người yêu của mẹ!
63 Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64 Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65 Ngọt không?
66 Đối với anh không có lỡ như…
67 Nhớ em
68 Yêu anh nhất trên đời
69 Danh phận
70 Đừng sợ… có anh đây!
71 Cầu hôn
72 Trong tiếng đàn có em
73 Bị bắt cóc
74 Tìm em
75 Trạch Hàm…!
76 Anh phải tỉnh lại…
77 Sao anh nỡ rời xa em!
78 Viên mãn
79 Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80 Ngoại truyện 2: Gia đình
81 Giới thiệu truyện mới
82 Pr truyện mới!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chúng ta ly hôn đi.
2
Gặp lại Lăng Trạch Hàm
3
Phù thuỷ mukep Lộ cô nương…
4
Chỉ là quan hệ công việc
5
Vợ cũ quyến rũ đến thế
6
Thầm gọi tên em…
7
Là đáng thương hay đáng trách
8
Cố tình né tránh anh
9
Có không giữ mất đừng tìm
10
Anh không say, anh đang rất tỉnh…
11
Có ai khi yêu mà không điên cuồng
12
Đành ở cùng nhau một đêm
13
Một đôi tiên đồng ngọc nữ
14
Lăng Trạch Hàm… chúng ta đã kết thúc vào bốn năm trước
15
Chỉ là quan tâm tới tới tài xế
16
Là anh cố ý gài bẫy
17
Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn
18
Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi?
19
Đã cũ rồi không còn tư cách để quan tâm
20
Bắt cóc Thiên Thiên
21
Lần này anh nhất định sẽ không buông tay
22
Mọi thứ đã quá muộn màng…
23
Nhìn em bên người khác
24
Em thực sự yêu anh ta?
25
Chắc là thói quen khó bỏ
26
Mượn rượu làm càn (H+)
27
Có những sở thích rồi sẽ phải thay đổi
28
Bất ngờ xảy ra tai nạn
29
Sợ tất cả chỉ như một giấc mơ
30
Không giống với anh chút nào
31
Không cần nhớ lại, chỉ cần anh kể em nghe
32
Cha nào con nấy
33
Đổi cách matxa (H+)
34
Anh muốn mặc quần áo vợ chọn (H nhẹ)
35
Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh
36
Cô ấy là vợ anh
37
Sự thật mãi mãi là sự thật
38
Có lẽ là thói quen
39
Em yêu anh từ bao giờ?
40
Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn
41
Cho chừa cái tội trốn anh
42
Anh không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em
43
Không có ý định nhường
44
Là em đang ghen sao?
45
Vợ à!
46
Sự thật!
47
Tất cả chỉ là nguỵ biện
48
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
49
Thiếu em, cuộc đời anh vắng đi nụ cười
50
Tìm cách để xin lỗi em
51
Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là bố thí
52
Anh không thể nào sống thiếu em
53
Say
54
Cho dù em có đuổi vạn lần thì anh cũng sẽ không buông
55
Vì em
56
Quân Dao, anh thật lòng…
57
Làm gì còn tư cách!
58
Cảm giác quen thuộc
59
Thổ lộ chân tình
60
Bóng hồng duy nhất trong đời anh
61
Em yêu anh!
62
Người yêu của mẹ!
63
Tiết tấu câu chuyện quá nhanh thiếu sự chân thật
64
Yêu anh là điều em không thể lường trước nên chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ
65
Ngọt không?
66
Đối với anh không có lỡ như…
67
Nhớ em
68
Yêu anh nhất trên đời
69
Danh phận
70
Đừng sợ… có anh đây!
71
Cầu hôn
72
Trong tiếng đàn có em
73
Bị bắt cóc
74
Tìm em
75
Trạch Hàm…!
76
Anh phải tỉnh lại…
77
Sao anh nỡ rời xa em!
78
Viên mãn
79
Ngoại truyện 1: Tuần trăng mật
80
Ngoại truyện 2: Gia đình
81
Giới thiệu truyện mới
82
Pr truyện mới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play