__ Không đáng để cưới về __
Thấy hắn nương tay ,Kiều Tú Hạ vội ôm lấy cố hít lấy hơi.
Kẻ tiện nhân !
Quả nhiên , hắn không phải là người để cô trêu đùa, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt càng khiến cô có cái nhìn khác về tên công tử họ Bạc. Hắn chỉ xem cô như bao người phụ nữ hắn chơi qua đường, tất thảy đều là một lũ người đến với hắn vì tiền.
Kiều Tú Hạ lảng tránh vì sợ hắn lao đến tấn công thêm lần nữa, sức cô yếu ớt, một chọi một đối với một con trâu mộng lắm lông đúng là đi tìm lối chết, cô lựa chỗ khít vách sofa ngồi xuống, đợi đến lúc hoàn hồn mới mạnh dạn hỏi hắn : " Anh dùng bạo lực với một cô gái ? Anh có được cha mẹ giáo dục đàng hoàng không ? "
" Hỏi xem thân phận cô là gì, mà tôi phải tôn trọng "
Vẻ mặt hắn không chút áy náy sau khi bóp cô nghẹt thở. Hắn lườm mắt ,sâu xé không khí ngột ngạt trở thành ải tử nếu Kiều Tú Hạ sân si thêm lần nữa.
" Tôi nể anh vì anh say rượu ,anh còn không thèm xin lỗi "
" Tâm can tôi bị chó gặm rồi "
Bạc Kiếm Định thái độ nhởn nhơ còn vỗ tay muốn cô trở lại chỗ cũ bóp vai cho hắn.
Tú Hạ khóc thét muốn trở về nhà mẹ đòi ba mẹ hủy hôn, hắn vốn không xem cô ra gì, ngày tân hôn không những động tay động chân còn dắt cả phụ nữ lạ về phòng.
Hai tay cô ôm cổ mình đứng vụt dậy.
Tiếc gì chút chịu đựng với hắn nhưng gia đình Tú Hạ giống như đang hắn đem ra trêu đùa.
" Tôi ghét anh, người ta chỉ trêu chút thôi mà "
" Cửa ở đằng kia, không tiễn ,nhưng nhớ cái hợp đồng tôi kí có hiệu lực đến nửa năm, nhà cô chắc phải sạt nghiệp nếu bồi thường số tiền lớn như vậy "
Đúng thật ra gia cảnh Kiều gia hiện tại không còn như trước, tiền bạc khó khăn nên nhẫn nhục hợp tác hôn nhân với hắn. Nhưng hợp đồng có nói việc hắn được bạo hành cô đâu...mà pháp luật còn không cho phép nữa là đôi ba tờ giấy nhiều chữ.
Cô đột ngột trở về, hai anh trai phải còng lưng trả nợ, cả nhà cô sẽ chết chung...nhưng liệu ngày tháng sau này hắn sẽ đày cô như thế nào ?
Kiều Tú Hạ nhún mình ,lấy lại tinh thần quay trở về giường. Dù gì chưa hiểu rõ hắn, biết đâu tính nết hắn dịu lại .
Cô rón rén đến gần giường lấy gối, hắn đột nhiên mở miệng nói bao nhiêu lời hẹp hòi ích kỉ " Thôi ngủ dưới đất đi, tôi chỉ thích ngủ với phụ nữ đẹp "
Định không ngủ cùng hắn, hoá ra hắn cũng là kẻ tự luyến tự cho mình cái giá trị ngang với dân cực phẩm. Anh quên là anh cũng đang dựa vào Kiều gia đó sao ?
Đàn ông nên nhường giường cho phụ nữ nếu hai người không muốn nằm chung đó là phép lịch sự tối thiểu, và chứng tỏ men lì nhưng thôi...anh thì không có miếng nào ga lăng cả, với lại những ngày tháng sau tôi đều không có ý định gớm giếc đó.
...
Đêm qua, cô ngủ ghế sofa một mình chân tay rét run ,đến chợp sáng đã lạnh buốt . Hắn có thức giấc nửa đêm ,bận tay đến mức không nỡ choàng cho cô đơn giản chỉ là một tấm áo khoác mỏng .
Bạc Kiếm Định thức dậy đã ra khỏi phòng từ sớm để cô một mình trong phòng. Hắn để điều hoà 12 độ cho cô thấy lạnh mà biết điều dậy sớm. Quả thật , cách báo thức rất sáng tạo và thâm thúy.
Tú Hạ nên lưu lại ,sau này đợi hắn nhảy vào bồn tắm đẩy nước hẳn 100 độ tiện đun sôi cho chồng những năm tháng sau này mỗi tối không phải tắm nữa.
Một triệu đô la với hắn không phải quá lớn ,nhưng tay không kinh doanh từ số vốn ít ỏi, lại không được phép giở trò tiện nhân bẩn thỉu, trong vòng sáu tháng kiếm được tiền triệu quả thật hắn không cách nào xoay xở cho kịp.
Số tài khoản luật sư nắm rõ, ai chuyển đủ một triệu đô la trước sẽ có trong tay gia tài bạc tỉ của Bạc gia.
Chị hắn khôn lỏi, mưu mô ,phần thắng nắm rõ mồn một nhưng hắn không thể thua cuộc.
Hắn còn mẹ...bà ấy không sống khốn khó được.
Mười năm ăn chơi ,tiền hắn tiêu có thể khiến một người không đồng nào dính túi cũng trở nên giàu có. Bạc gia chỉ có hắn là con trai , cứ nghĩ ngày tháng sau này không làm mà vẫn có ăn ,ai ngờ cha hắn tỉnh táo để con trai thử thách khó thế này trước khi qua đời.
Cha thâm lắm !
Bạc Kiếm Định đến hành lang chờ hầu trà, quên mất gia nhân đã bãi bỏ vài người không cần thiết để tiết kiệm chút tiền lẻ.
Hắn tự nhiên tức ngang, tức lão già đó khiến hắn bế tắc khốn đốn thế này !
" Dì Nhược , lấy cốc nước ấm cho tôi đi "
Dì Nhược lau dọn gần đó liền dạ vâng xuống bếp pha cho hắn một cốc trà Ngân Châm.
Bước chân cọc cọc đế dép dọc hành lang dần tiến gần chỗ hắn. Một người phụ nữ trung niên tuổi tầm hơn năm mươi, yểu đệu trên bộ cánh tơ hoa sen nhàn nhạt.
Bà vỗ vai Bạc Kiếm Định, cười đoan trang với hắn.
" Từ trước đến nay chưa thấy con dậy sớm thế này, sao...Cảm giác có người vợ nằm kế bên ổn chứ ? "
Hắn cắn ngón tay nhìn bà với ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ, nhưng dáng dấp trưởng thành lại đẩy hình tượng hắn thành tên to con thích được mẹ cưng chiều.
Lông mày hắn trùng vào nhau muốn khiếu nại : " Cô ta có mùi gì đó kì lạ, cả đêm con khó ngủ lấy đâu ra chút thoải mái đây "
" Đừng làm loạn, đối xử với cứu tinh cho tốt, gia đình con bé đó sẽ khiến con phát đạt "
Bạc Kiếm Định thở dài dựa vào đùi bà, bắt bà để tay xoa đầu cho hắn.
" Con muốn nói chuyện rõ ràng chút, riêng tối qua con thấy con nhỏ này không đáng để gia đình mình bỏ tiền ra cưới về "
" Tại sao ? "
Updated 83 Episodes
Comments