__ Chị gái rất biết cách kiếm tiền __
Cô gạt chân hắn ngồi dậy, hắn cảm nhận động tĩnh nên dụi mắt dậy theo.
" Sao lại đến giúp tôi lúc đó "
" Sợ nhà không có giúp việc nên đến đón với lại điện thoại cô lúc ấy báo nhịp tim cô tăng cao, tưởng giữa đường cô gặp chó dữ "
" Đón là được rồi, anh đánh chúng trả thù cho tôi à ? "
Hắn cười nhếch mép khinh khỉnh xoa tóc gáy : " Trên đời này Bạc Kiếm Định không vì ai mà xả thân, cũng không vì ai mà trả thù, đơn giản vì tức giận cần thứ trút giận .Vừa may thấy bọn đấy bắt nạt cô...lấy cái cớ ấy đi tù cũng được giảm án "
Kiều Tú Hạ nghe xong như có ai đó vung cái tát ngàn cân vào mặt. Cô chỉ cười lặng lẽ nhìn xem bản thân đã ngu ngốc thế nào khi định mở lời cảm ơn hắn, dũng sĩ xả thân cứu mĩ nhân vì chút tức giận thôi sao ?
" Thôi, dù sao cũng cảm ơn... " Cô miễn cưỡng.
" Lần sau bỏ về nhà cũng đừng lựa đêm khuya "
" Anh lo tôi bị bắt nạt như tối qua à ? Không có lần nữa đâu ! "
Bạc Kiếm Định mặc quần dài vắt trên tay ghế rồi đi vào thẳng nhà tắm.
Kiều Tú Hạ vẩn vơ một lúc mới ngỡ ra bộ đồ ngủ đã bị thay đổi lúc nào, cô hướng giọng về nhà hỏi hắn ngập ngừng.
" Quần áo tối qua của tôi đâu ? "
" Vứt cho chó gặm rồi "
" Đừng nói là anh thay cho tôi đấy "
" Nhìn cô xấu như thế tôi còn chả thèm nhìn nữa là cởi đồ cô ra ,nhà này còn dì Nhược với mẹ tôi cơ mà, nhan sắc thì hạn hán, cô bớt ảo tưởng đi ! "
Anh ta nói một lời có thể bớt châm chọc được không ?
Nói câu nào đều chê cô xấu rồi không thèm nhìn, tất thảy phụ nữ lên giường với anh ta chắc đều là mĩ nhân hoa cương, hoa hậu hành tinh à ?
Tú Hạ vực dậy để chuyện tối qua vơi đi , xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.
Dì Nhược thấy tâm tình cô có nhiều vướng bận nên nhân lúc đang cùng nhau làm việc hỏi vài câu quan tâm.
" Cậu Bạc làm cô buồn à ? "
"... " Tú Hạ im lặng để đĩa ra bàn khẽ lắc đầu phủ nhận.
" Ngoài bà Ái, cậu ấy chưa từng ngon ngọt với ai một câu cả, người làm nhà này cũng quen rồi, nếu cậu Bạc nói năng khó chịu cô chủ đừng giận nhé "
" Từ nhỏ chắc anh ta được nuông chiều quá ,dù gì tôi cũng chẳng muốn quan tâm anh ta ra sao, sáu tháng sau tôi có thể về nhà rồi "
Dì Nhược mắm môi nhìn theo bóng lưng gầy của Kiều Tú Hạ chợt nhói nhẹ trong tim. Nếu thừa nhận Bạc Kiếm Định được nuông chiều cũng không phải là đúng. Bà chỉ là dân làm thuê lâu năm trong cái nhà này, sao có quyền mở miệng nói lắm điều.
Ái Vân Tình bước xuống nhà ăn ,theo sau là Bạc Kiếm Định ăn mặc trang nghiêm chỉnh tề, mùi nước hoa nồng nam tính ,keo vuốt tóc vén một bên cho đến nét dặm phấn nhẹ đều thấy hắn là kẻ dư giả học thức.
Tú Hạ đứng nép sang một bên nhường đường cho phu nhân cao quý, còn khi thấy hắn, cô liền hất váy ngán đường.
Hắn mặc kệ ngồi ghế gần chân ,ăn nhanh cho qua bữa rồi chuẩn bị đến xưởng may.
" Bà Ái, luật sư Hy Phàm vừa báo Bạc Hắc Lan đã chuyển vào tài khoản một trăm ngàn đô rồi "
Dì Nhược mở miệng nói cho hết lời nhanh chóng rời đi.
Bạc Kiếm Định nghe vậy ngưng tay, cảm hứng ăn bỗng nhiên mất hết. Hắn lau miệng uống một hớp nước lấy bình tĩnh.
" Bạc Hắc Lan là đứa biết kinh doanh, mới có mấy ngày đã kiếm được một phần năm số tiền, quả nhiên con có chị gái biết kiếm tiền đấy " Ngược lại với vẻ cọc cằn của con trai, Ái Vân Tình nhoen nhoẻn thở phào. Còn khen ngợi con gái của vợ trước khôn ngoan , không hề cảm thấy sợ hãi.
" Con sẽ đến xưởng ngay " Hắn hấp tấp cầm laptop không vững còn đánh rơi nó xuống mặt ghế .Sốc tinh thần vì sợ thua chị gái cùng cha khác mẹ .
Sớm như vậy đã kiếm được một trăm ngàn đô, cứ đà này một tháng sau tài sản Bạc gia sẽ sớm do chị ta đứng tên. Hắn còn nhởn nhơ ăn bữa sáng ,một đồng xu gắp thú còn chưa kiếm ra.
Ái Vân Tình nháy với Tú Hạ, kêu cô gói chút thức ăn đưa cho hắn, hiếm khi hắn biết sợ cảm giác không tiền không quyền, trưa nay hắn sẽ không về nhà ăn đâu.
Hắn chạy ra nhà xe ,Tú Hạ chạy lại vỗ vai hắn.
" Đồ ăn này "
" Không ăn "
" Ăn đi, nếu không cũng đổ cho chó ,phí lắm ! "
Hắn chợt ngưng lại quay về phía cô : " Cô muốn bị tôi bóp cổ lần nữa à ? " Tay hắn động khớp, hai bàn cứng chặt đặt kề bên cổ Tú Hạ.
Bạc Kiếm Định vung chân hất cửa xe, hai con mắt có vẻ mông lung nhưng đều bị thần thái đáng sợ khoét mất.
Tú Hạ móc túc thức ăn vào tay hắn : " Nếu không ăn đưa dùm cho hai anh của tôi, hai anh ấy ở xưởng may nhà anh làm việc giúp anh mà đúng không ? "
Hắn lúc này mới buông tay ra quấn dây túi vào lòng bàn tay, mày môi phẫn nộ vừa cụp lại, hắn nhón chân hướng về phía nhà sợ mẹ phát hiện liền oánh cô một phát rồi nhảy vào trong xe mui trần như một đứa nhóc con.
Hắn nhấn ga ,cô nghe tiếng ồn liền thụt lùi ra sau, tên cẩu nhân hèn hạ thề môi chiễm chệ .
" Tôi sẽ ném cho chó ở xưởng ăn cho cô vừa ý "
Updated 83 Episodes
Comments