__ Chơi khăm __
Ái Vân Tình nâng cằm xem biểu hiện khó ưa hiện trên mặt hắn.
Con trai lần đầu thấy phụ nữ mà lảng tránh chắc chắn có gì đó lạ lùng. Hay con bé là người chuyển giới , nó không tìm thấy đường vào nên đâm ra giận lây ?
Kiều Tú Hạ tính không công chúa đài các, dễ chịu lại hoà đồng. Từng cử chỉ đều mềm mại , lễ phép trên dưới, chưa để Kiều lão gia mở lời nó đã tự đưa trà tiếp bà. Gặp gỡ chỉ quá ba lần đều ưng ý mới dám kết đôi cho con, bà cũng nói rõ ràng chuyện này chỉ là hợp đồng có thời hạn và sẽ bù đắp sau nếu lấy được tài sản Bạc gia.
Con bé khó tính với con trai...chắc là biết nó tuổi trẻ qua lại với nhiều phụ nữ nên ghê sợ nó chăng ?
Bà ngồi đối diện khuyên nhủ nhẹ nhàng để cứu lấy miếng cơm manh áo. Xoa nhẹ lên tóc mai nói thầm vài tai phải hắn.
" Thằng quỷ, con lại quen thói đánh người à ? "
Hắn nhể móng tay ,thổi phù một cái rồi lắc đầu.
" Con không đánh, con...chỉ bóp cổ nó chút thôi .Tại nó chọc con khùng "
Nghe xong, bà liền ồ lên một tiếng bỡ ngỡ, ngày cưới không tân hôn lại vật con gái nhà người ta ra bóp cổ còn muốn con bé trìu lòng mình.
Nếu là bà, buổi tối hôm qua đã chạy về nhà mẹ đẻ từ hôn rồi.
Ái Vân Tình chề môi cướp luôn cốc trà Dì Nhược mang đến cho hắn uống một hớp.
" Mẹ góp ý chút, hợp đồng đó giá trị về mặt pháp luật chỉ là làm màu cho Kiều gia chịu giúp chúng ta kinh doanh, nếu con bé bức bách hủy hợp đồng e là con nên học bài cúng ăn mày là vừa "
" Mẹ..." Hắn bị Ái Vân Tình doạ cho sợ, gân cổ lên .
Miệng cũng chỉ gào lên rồi dịu hẳn, trước người duy nhất yêu thương mình trên đời, hắn chỉ có cụp pha ngồi ngoan như con chó con .
Nhẹ nhàng từ tốn chỉ bảo hắn từng chút, có lẽ bao năm hắn chỉ biết tiêu tiền chứ tính toán mù tịt.
" Nghe đây Kiếm Định, chị gái con rất tài năng , gia sản này nó nắm chắc trong tay, con có dành được không đều nhờ vào đầu óc biết cưng chiều con gái người ta "
Hắn nghe xong đầu óc rối mù, còn ngả cổ chống đối. Hắn chiều phụ nữ đẹp vây quanh ? Mơ đi, hắn còn không thể tự chiều mình dễ chịu được, sao có thể nhẹ nhàng với con nhóc con mười tám nhỏ hơn hắn tận một giáp.
Hắn nguýt yêu mẹ mình mong bà tìm giải pháp khác.
" Còn không, chỉ cần để con bé an toàn người lành lặn là được, nhưng tần suất làm việc của con phải tăng lên để đuổi kịp chị . Từ nay bớt tiêu xài hoang phí lại, tập nuôi 'heo đất' đi "
" Được...con sẽ nói với chủ quản hối thúc họ làm việc "
" Tốt, Kiều gia chỉ giúp được phần nào ,chủ yếu vẫn là tự lực cánh sinh "
Sau cuộc nói chuyện với mẹ, hắn lui về phòng bắt đầu suy nghĩ.
Thấy ghế sofa trống không chỉ đọng lại vết lún, hắn xua tay coi như tối qua chưa hề có ai ngủ ở đó. Đi vào thay bộ quần áo đến công xưởng dệt may kiểm tra.
Lão già đó chỉ để cho hắn một công xưởng may dệt vừa bằng cái lỗ mùi, điều kiện lại tộc tành thiếu kinh phí. Sáu tháng lãi được một triệu đô la từ nó...hẳn thành phố F này chắc đại gia nhiều lắm.
May có Kiều gia lo việc kiếm đầu ra...nếu không giờ này hắn còn phải chạy vạy nhiều.
" Có ai còn sống trong nhà tắm không ? Chưa chết thì thò đầu ra đi "
Hắn nói vọng vào trong, nhắc khéo vì bây giờ hắn muốn đi vệ sinh gấp. Khi tiếng nước chảy vừa tắt, hắn đột ngột xông vào kéo Tú Hạ ra ngoài.
Cô không một lời phàn nàn, ra ngoài ban công ngắt luôn ống dẫn nước, thế nào hắn cũng phải mặt than tìm cô giải cứu.
Trả thù hắn vụ tối qua làm cô đau, mĩ phẩm tẩy trang đều bị tráo lẫn vào nhau, khăn mặt đều tống vào máy giặt sáng nay lúc hắn ra khỏi phòng, cái duy nhất là cái khăn quấn hông của hắn, xem hắn có gan dùng nó lên khuôn mặt mĩ miều điển trai ấy.
Đợi năm phút, hắn bắt đầu nhốn nháo bên trong, than rít.
" Awww...Con ranh kia ! "
Hắn cay mắt sờ soạng lung tung tìm vòi nước, nhưng nước đã bị cô ngắt chỉ có thể lấy khăn lau qua. Chiếc khăn trắng to hắn vớ được không nỡ đưa lên mặt, nhưng hắn đang cay xè tính liền làm liều dùng cả khăn lau mông.
Tú Hạ mở cửa, hắn khốn đốn đưa tay lên mặt gạt đi. Từng cục bọt trắng bị hất xuống bồn rửa mặt mạnh bạo, hắn tức rồi !
Năng lực bảo vệ bản thân tăng cao ép cô đứng xa mép cửa, hắn biết được vụ này điều đầu tiên sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh.
" Này..." Hắn đột nhiên mở lời vì sức chịu đựng đã đến giới hạn. Mắt hắn bên trong lộ ra nhiều tia máu đỏ vì nhiễm xà phòng nặng, hắn cứ liên tục gạt đi kết quả lại càng làm giác mạc đau thêm.
Loại hoá chất tráo với nhau liều lượng đều không thể khiến hắn túi bụi như thế, hắn là đàn ông, chịu đau chút có lố quá không ?
Cùng cực lắm, hắn miễn cưỡng gọi Tú Hạ giúp bằng cái giọng tổng tài chua ngoa.
" Khăn mặt..."
" Cầu xin tôi đi "
" Cô đang...Cô đang muốn lặp lại chuyện đó à ? Để tôi nói thêm lần nữa, cô đợi vào hòm nằm đi "
Hắn đưa tay vô thức chỉ về phía giọng cô phát ra mà đe doạ .
" Muốn còn chân tay lành lặn thì đưa khăn sạch đây "
" Không có cái khăn nào cả ,tất cả đều cho vào máy giặt hết rồi, còn khăn quấn hông anh dùng tạm đi "
Hắn mắt nhắm mắt mở gượng gạo dùng vai áo lau qua ,nhưng mắt mở chỉ được vài giây đã cay xè khó chịu. Miệng hắn rít lên từng câu chửi khốn nạn. Tú Hạ chợt thấy dáng vẻ hắn khó khăn, đến gần hắn...
" Tôi giúp anh ..."
" Cút đi ...! Mày báo tao cả "
Updated 83 Episodes
Comments