__ Lời xúc phạm __
Nhanh chóng một sự cự tuyệt đã loá lên trong ánh mắt ghê tởm của Kiều Tú Hạ, cô giơ tay về phía trước ngăn bà đừng mong cái điều ấy xảy ra.
Tắm cho hắn ư ? Không đời nào cô lại hạ thấp nhân phẩm một tiêu thư đài các như vậy.
Chẳng khác nào đã vấy bẩn đôi mắt trong sáng này của cô , đến phim ảnh cô còn chưa dám đụng tới, sao có thể vào đó vừa nhìn vừa đụng chạm vào da thịt thật một trăm phần trăm.
" Phu nhân à ? Cái này có thể nhờ hầu nữ ngoài đó mà, con ngại lắm ! "
Cô dè dặt lùi xa, né ánh mắt của người phụ nữ đang ưu ái mình, thật sự mẹ chồng thế này bao nhiêu dâu con mơ ước nhưng nó đâu phải mơ ước của cô.
Bà bắt cô xoay đầu, đẩy đến trước cửa phòng tắm thì thào : " Đừng có lo, nó đẹp lắm...hồi nhỏ tắm cho nó mẹ thấy cả "
" Nhưng hồi nhỏ với lớn lên khác nhau mà "
Để cô nói thêm lời nào là trì hoãn bấy nhiêu thời gian quý giá, Ái Vân Tình mở cửa nhà tắm đẩy vừa sức để cô không trơn trượt mà té ngã.
Bà hí hửng chốt cửa lại rồi ra ngoài chờ động tĩnh, nửa tiếng sau quay lại tụi nhỏ đã đắp thêm một vốn tình cảm sâu đậm.
Tuổi trẻ liều lĩnh nhiều trò, cái giường đôi khi không phải là nơi duy nhất để...
Tú Hạ thấy hắn ngồi xông nước nóng trong bồn, lập tức nhắm mắt cạy cửa.
" Tại sao lại không tôn trọng riêng tư của người khác .mà xông vào đây vô phép như vậy, ai tắm nhờ nhà cô...cô đều thất lễ như vậy à ? "
" Mẹ ...anh, bà ấy muốn tôi vào đây nên đẩy..."
" Đừng lôi mẹ tôi vào , còn tưởng cô nghĩ gì tôi lại không thấu hết sao ? Xem ra cô muốn làm vợ tôi thật rồi, nên dốc lòng tiếp cận tôi bằng mọi cách, tiếc là...âm mưu này tôi đã biết quá sớm ! "
Hắn nhếch mép khinh thường, còn xua tay đẩy cô ra khỏi để kẻo mắt hắn dị ứng với chất bẩn.
Ái Vân Tình lần này đã thật sự đẩy cô vào thế khó, cô khốn đốn không biết dấu mặt vào đâu vừa cố gắng cạy khoá vừa mắm môi nghe tên tiện nhân sỉ vả vào mặt mình như gắt gáo nước lạnh.
Ha, cô bị hắn đem ra làm trò cười rồi !
" Còn không mau đi, cô muốn ở trong này đến khi nào ? "
" Mẹ anh khoá ngoài, tôi mở khó...Mẹ, mở cửa đi, anh ta đâu cần giúp ..."
Suốt chục phút đồng hồ hai người tránh mặt làm ngơ, hắn ngả cổ hưởng thụ, cô chỉ biết gằm mặt vào cửa phòng tắm vẽ vòng tròn lêm tấm kính câu thời gian mong Ái Vân Tình sáng suốt mở cửa.
Mùi hơi nồng từ sữa tắm của hắn, cô vừa buồn nôn lại khó thở .
" Lại đây ..."
" Để làm gì ? Không phải anh nói tôi không được đến gần à ? "
" Giúp tôi cọ lưng, tôi sẽ bỏ qua vụ này cho cô ..."
Cô quay đầu nghĩ đó là thật, miệng hắn lại vang lên tiếng phỉ báng.
" Còn nói bản thân là bị ép vào đây , cô xem cô thích hoan lạc cỡ nào , vừa nói muốn giúp cô liền quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi "
Tú Hạ im lặng tiếp tục vẽ vòng tròn.
Hắn gông giọng.
" Đã nói như thế tại sao không nhanh cái chân bước đến đây, cô muốn tôi đem kiệu tám người khênh đến cọ lưng cho tôi à ? Hay chân cô tàn phế rồi ? Cái mặt cô đâu, nói chuyện quay mặt sang bên ấy, cô khinh tôi à ? "
Nói xong, hắn ném dưới chân cô bàn chải cọ lưng. Cô liền cúi xuống ném trả hắn.
" Anh ngang vừa thôi, quay lại thì chửi tôi ham hố, quay đi bảo tôi không tôn trọng..."
" Tại mắt cô láo liên nhìn tôi không đứng đắn "
" Anh nghĩ thân trai qua lại với nhiều phụ như anh còn chỗ nào tốt đẹp để người ta nhìn đứng đắn, tôi còn có hứng nổi sao ? Tôi nôn ra đây đấy ! Khinh ! "
Bị một màn đáp trả cực gắt đến từ đối tượng thích gây chuyện với mình, hắn nuốt cục tức nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể .
Bạc Kiếm Định dần mở cái miệng thối , mấp máy : " Nói cô biết, tôi ghét phụ nữ nhiều lời , có đến đây cọ lưng cho tôi không thì bảo ? Cô bảo mẹ tôi kêu giúp còn gì ? "
Hắn sai...vốn dĩ rất rất rất sai .
Nhưng đức cao trọng vọng không tự nhún mình làm lành lại tự làm giá hạ thấp nhân phẩm của cô, Kiều Tú Hạ chỉ có im lặng chờ ai đó bên ngoài mở cửa. Nói với hắn thêm câu nào, cô sợ sẽ đột quỵ nhập viện ngay lập tức.
Cô thở dài đứng khép nép vào tấm rèm tránh khuôn mặt khó coi của hắn.
" Xem cô thê thảm chưa kìa ,có phải thích quá nhưng ngại không ? Tôi cho phép, mau vào đây tắm cho tôi "
Tú Hạ chỉ bĩu môi ,ánh mắt cô long lanh vào giọt nước, giọt nào giọt nấy to như hòn sỏi trong thận, cô lại loé lên sự thất vọng. Hắn đặt điều nói cô ham hố đến mức trơ trẽn, dù có đẹp đến đâu, hắn có cho không đến cái liếc nhìn cô cũng chẳng cần.
Lúc này Tú Hạ tổn thương thậm tệ , đối diện chửi hắn không lại chỉ có cách trốn mặt hắn để cả hai yên ổn, ấy thế mà...
Cô nhớ nhà quá !
" Được, không nói cô nữa, mau lại đây "
" Anh sẽ không xúc phạm tôi chứ ? "
Hắn ngập ngừng rồi thở phào một hơi gật đầu.
Lúc này ,Tú Hạ mạnh dạn bước ra cầm sẵn cây chà bồn cầu, hắn đặt điều thêm lần nữa ,hở ra một câu đêm nay e là phải ngậm cái cây này đến bệnh viện để bác sĩ dùng kéo tách ra.
Nhưng hắn chỉ cúi gằm mặt vớt hoa xông hơi trên mặt nước, chờ cô đến để hăn sai vặt. Dường như hắn chẳng có chút áy náy nào ngoài cái bản mặt đáng ghét như chồn hôi ngáo ngơ.
Tú Hạ xem như làm tròn bổn phận dùng khăn tẩm nước lau nhẹ từ trên vai xuống dưới thắt eo cho hắn.
Theo phản xạ, hắn ngả người về phía trước, để cô tự ý cọ rửa. Hình như chưa ai ngoài mẹ giúp hắn tắm cả, điều này khiến hắn có chút nghĩ ngợi ưu tư.
Dành ba mươi phút cho phụ nữ đối với hắn là nhiều, trải qua tình một đêm với cả trăm người đều cho hắn chút lưu luyến rồi cũng quên béng mất khi hắn thấy đứa con gái đẹp hơn. Con nhỏ này tính dùng khuôn mặt xấu xí quyến rũ hắn ư ? Cô ta nghĩ mình có đủ khả năng ấy à ? Xem ra hắn nghĩ quá nhiều rồi, giữ cô lại chăm nom cho hắn cũng tốt.
Updated 83 Episodes
Comments