__ Chịu đựng __
Ái Vân Tình nện xuống nhát đầu tiên, hắn giãy nảy cắn chặt môi, bà giáng lên một câu chửi : " Con có biết nhà ta bây giờ rất khốn khó không hả ? "
" Phá phách đến chừng nào , học tập Hắc Lan kìa, ba con mất sớm vì có đứa con phá của như này đây " Câu chửi này khiến Bạc Kiếm Định siết răng, hắn gục đầu xuống ghế ngậm ngùi.
Bà cứ thế đánh hắn đánh đến khi cây sắt ấy quá già cỗi đã méo vênh lên phía trên, đầu bên kia bất chợt giật một cái, bà cũng đánh đến kếnh tay ném nó rơi leng ceng xuống nền nhà.
Khi bà mệt mỏi được Dì Nhược dìu đi, Tú Hạ mới chạy tới đến bên cạnh hắn. Hắn vẫn gục đầu, chỉ không khóc thé lên như thời còn mười mấy hai mấy tuổi đầu, nhưng bên trong hắn lại lặng lẽ rơi nước mắt vì những cú nện khá đau điếng.
Tú Hạ vuốt lưng hắn an ủi " Tôi cố nói là đêm qua tôi bỏ về bị đám thanh niên bắt nạt, anh giúp tôi nên xe mới...bà ấy vẫn không tin "
Hắn vẫn im lặng nằm úp, vì hắn không muốn bất kì cô gái nào thấy bản mặt hèn hạ yếu đuối này, hắn không muốn cô thấy tên thanh niên ba mươi tuổi còn rơi lệ vì bị mẹ già đánh, hơn nữa vì bên dưới hắn đã tê cứng , trở lưng cũng là việc vô cùng khó khăn.
...
Tú Hạ và Dì Nhược cùng đỡ hắn lên lầu chăm sóc. Bạc Kiếm Định như kẻ què chân bước từng bước thấp thỏm có khi đi giữa cầu thang xuýt kéo cả ba ngươi lăn dọc.
May sao hai người vẫn đem cái thây không lành lặn về phòng, trước đây y tế cho cậu Bạc đều do bà đảm nhiệm, giờ Tú Hạ ở bên việc này bà không cần dính tay nữa nên bẽn lẽn đặt khay bông với nước sát khuẩn dưới đuôi giường.
Hai người ở trong căn phòng tĩnh lặng, hắn thì nằm úp đưa chiếc mông đang sưng tấy hướng lên trần nhà.
" Này, mông anh thực sự sưng rất lớn đấy "
" Đổ nước sát khuẩn vào đi "
" Có nghĩa là tôi phải...lột nó ra, anh có ngại không ? "
" Cô nghĩ tôi còn là trai tân sợ phụ nữ nhìn thấy thân thể à ? Cái mông nó chỉ là một phần thôi, tôi còn cho họ xem chỗ khác cơ "
Tú Hạ liền mắm môi, không biết nói gì hơn.
Như thế quá phóng đãng rồi !
Thân trai như chén trà khô, nhấp nhiều ngụm ...giờ đáy chén còn cái bã hà !
Cô nhanh chóng lột quần thun ném nó đi, đến phần kịch tính gay gấn nhất, cô lại không có can đảm đi tiếp chỉ có thể ngồi lặng lẽ vân vên nhúm bông.
Bạc Kiếm Định thúc dục vì hắn càng lúc càng đau ,bề mặt căng xót cực kì.
" Nghe này, ngoài chồng tương lai ...tôi không muốn nhìn... vào ai cả "
" Hiện tại cô đang là vợ hợp pháp của tôi đấy , hôm trước còn tắm cho tôi...cô còn biết ngại à ? "
" Hôm ấy là bị ép, hôm nay thì không "
Cô có hơi sợ sệt liền quay mặt đi.
Nét mặt Tú Hạ ngại ngùng, đụng chạm hay nhìn vào thân thể người đàn ông trên danh nghĩa khác nào sỉ nhục. Cô còn muốn lấy chồng, cần giữ thanh sạch với chồng cũ mới có thể bước tiếp.
Giúp anh ta lau rửa vết thương đấy là điều cô nên giúp nhưng thế này...hơi khiêu gợi quá rồi !
Bạc Kiếm Định quay đầu nhìn cô, miệng nhàn nhã " Hay để tôi gọi mẹ lên , bảo cô không biết chăm chồng "
" Ây đừng...chơi vậy ai chơi lại, để người ta thông suốt nữa chứ "
" Đổ sát khuẩn cái ào là xong, không cần cô mày mò lau máu đâu, lát nữa đi tắm là trôi hết . Cũng may lần này đánh nhẹ..."
Tú Hạ mở nắp chai sát khuẩn bất giác nhìn anh : " Thế này là quá dã man rồi, anh còn bảo bà ấy đánh nhẹ á ? "
" Cô biết cảm giác bị vụt đến ngất xỉu chưa ? Hai năm trước đua xe mẹ đã vụt tôi đến ba tháng sau mới lành lặn hẳn. Trên lưng vẫn còn vết sẹo to đùng hình xương cá ấy...chết tiệt mà "
" Ba tôi cũng chỉ dám cầm que củi quơ doạ tôi , mỗi lần như thế...tôi sẽ chạy ra sau hai anh để ba không đuổi nữa "
" Cô thì hay rồi, có anh trai chống lưng...anh chị tôi người thì cả kiếp chưa gặp mặt, người thì châm dầu vào lửa... " Nói xong, anh ta nằm liệt ra một chỗ ngậm chặt vải chờ Tú Hạ bôi nước sát khuẩn , nó sẽ rất đau .
" M...au...bôi...đ..i " Anh ta thì thào với miếng vải ngậm miệng.
Tú Hạ thấm một miếng bông dày đặt lên bề mặt, Bạc Kiếm Định cong như con tôm vặn chân vặn tay gào rít lên từng tiếng, xương thái dương nổi lên gân xanh gân trắng, mặt gân guốc cứ thế đập đầu thật mạnh xuống gối.
Tú Hạ sợ hãi lùi ra giữa giường, tay đưa ra lại thụt vào vì chả giúp ích gì, cứ thế anh ta điên cuồng tự tra tấn bản thân ,chân tay quơ loạn xạ bắt đầu thở dốc.
" Đừng chết..." Tú Hạ buột miệng nói ra.
Tại cô biết nó đau như sát muối vào vết thương vậy, trên mông anh ta sủi bọt trộn lẫn máu hồng, Tú Hạ sợ anh ta càng thêm đau đớn, dùng khăn lớn thấm mất nước sát khuẩn.
Lúc sau, Bạc Kiếm Định mới thở phào, cả thây hắn mềm nhũn như người chết, mọi thứ sau đó đều do Tú Hạ tự xử, giúp hắn bôi thuốc mỡ lau rửa.
Tâm tình hắn ổn định, đầu óc mơ màng cô mới thủ thỉ : " Anh có anh trai à ? "
" Thằng luật sư Hy Phàm, con riêng của mẹ tôi, bà ấy trước đây có một đời chồng rồi... khốn nạn là con riêng mà ba còn thương hắn hơn cả tôi "
Bạc Kiếm Định trằn trọc vò óc : " Tôi ghét nó ,muốn nó đừng xuất hiện nữa...mẹ tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi "
Updated 83 Episodes
Comments